Chương hai mươi mốt

718 106 8
                                    

◇◇

Lời còn chưa dứt, đã có một tiếng vang lớn phát ra từ lối vào Đào Nguyên.

Núi đá vỡ vụn, một thanh kiếm bay thẳng từ trong cát bụi đến trước yết hầu Nguyên Lãng.

Nguyên Lãng rút kiếm kiếm ra đỡ, khẽ cười lên tiếng: "Sư huynh tốt, chẳng qua ta chỉ đến tìm Ngôn trưởng lão ôn chuyện xưa thôi mà, sao vừa đến đã nóng nảy thế?"

"Cút xa ra khỏi người y cho ta!"

Tạ Doãn mang theo sát khí quanh thân mà đến, sơn trà đen bay đầy trên không trung, hoá thành vô số phi tiêu lông vũ màu đen, đồng loạt bắn về phía Nguyên Lãng.

Nguyên Lãng cản không kịp, trên mặt trên người đều bị rạch thành rất nhiều vết thương nhỏ, có một cái còn cắm thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn cũng không hề giận dữ, chậm rãi cúi đầu xuống, cầm trong tay ngắm nghía: "Ngươi không sợ làm sư phụ ngươi bị thương à."

Đến giờ Ngôn Băng Vân mới phát hiện, hoa trà đen bay đến như mưa, y và Nguyên Lãng đứng cùng một chỗ, nhưng lại không hề bị thương chút nào.

"Câm, miệng!"

Tạ Doãn nghiến răng nghiến lợi gằn hai chữ, ánh mắt nhìn Ngôn Băng Vân lại như trốn tránh. Trường kiếm đi mấy đường rồi lại bay về tay Tạ Doãn, hắn phi thân lên, dùng đao thật kiếm thật để chặn miệng Nguyên Lãng.

Hắn dường như vô cùng sợ Ngôn Băng Vân nghe thấy mấy chữ như "sư phụ", "trưởng lão".

Nguyên Lãng không tới ba hiệp đã rơi xuống thế hạ phong, pháp lực không theo kịp, nhưng miệng thì chẳng hề nhàn rỗi.

Hắn nắm được điểm yếu của Tạ Doãn, liên tiếp dùng lời nói kích Tạ Doãn.

"Sư huynh, ngươi xem dáng vẻ ngươi bây giờ đi, còn chẳng bằng chó điên, sư phụ ngươi ở dưới kia, không phải ngươi để ý hình tượng trước mặt y nhất sao? Để y nhìn thấy thì còn ra cái gì nữa."

"Ngươi là người Đào Nguyên! Rốt cuộc ngươi là ai!"

"Nói với ngươi thì làm sao ngươi nhớ ra được? Cái loại người như ngươi ấy, cuồng vọng mà tự đại, hẳn sẽ cảm thấy tên của bại tướng dưới tay mình không đáng để trong lòng đâu đúng không? Nhưng mà Tạ Doãn, ta đã nói rồi, ta sẽ không thua ngươi mãi đâu."

Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm, trong lúc chớp đảo dường như còn có liệt hoả hừng hực thiêu đốt.

Tạ Doãn nhớ ra ánh mắt này.

Lúc hắn mới đến Đào Nguyên, Ngôn Băng Vân chuẩn bị lễ bái sư cho hắn theo quy củ, nhưng điển lễ phức tạp, hắn mặc một bộ y sam rách nát đứng ở đại điện chờ rất lâu, một đám đệ tử xung quanh đều khinh thường hắn, đứng cách hắn rất xa.

Chỉ có một thiên niên nhìn qua xấp xỉ tuổi Tạ Doãn là lén nói chuyện với hắn, cẩn thận túm tay áo hắn, nhút nhát nói: "Ta tên là Nguyên Lãng, thuộc môn hạ của Trường Hồng trưởng lão. Sau này chúng ta là bằng hữu rồi."

Trong rất nhiều những lời chỉ trích, cử chỉ của Nguyên Lãng lại càng trở nên hiền lành, Tạ Doãn có lòng cảm kích, nhưng lại dựng lên một bức tường trong lòng theo bản năng.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now