PN 1: Hạn Bạt

819 77 7
                                    


Phiên ngoại 1: Hạn Bạt

*Hạn Bạt: Nữ thần hạn hán trong thần thoại Trung Hoa, một trong Thập Đại Ma Thần tàn ác thời thượng cổ.

Hình minh hoạ:

Hình minh hoạ:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


◇◇

Trời vào đêm, bóng đèn chiếu mờ.

Có một vị thư sinh mặc áo vải đến hẻm Ô Y, khuôn mặt thanh tú, bình thường không có gì kì lạ, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa đa tình hiếm thấy, từng biểu cảm nét cười đều toát lên vẻ dịu dàng lưu luyến, hắn khẽ gõ cửa, thong thả mà kiên định. Chuông xương cá trên cửa vang lên, tiếng vang như trong không cốc.

Mây đen giăng đầy trời, trong thành đã mưa lớn liên tiếp ba ngày.

Mưa đánh xuống tường đỏ, tường đỏ lung lay, mưa đánh xuống cây chuối, cây chuối cong thân.

Hồng thuỷ tràn vào hẻm, chỉ có mỗi hoa đào kia vẫn như tắm trong gió xuân.

Tạ Doãn buông mành giường, mất kiên nhẫn tháo chuông gió chưa ngừng, vươn tay muốn cởi đai lưng của người trong lòng.

Ngôn Băng Vân giữ cổ tay hắn, nghiêm mặt nói: "Có khách đến, đi xem đã."

"Không đi."

"Đừng làm loạn..."

Tạ Doãn không chịu nổi y nói chuyện dịu dàng như thế, kêu trời kêu đất mà trèo xuống khỏi người y, đầy vẻ sầu oán nhìn Ngôn Băng Vân đứng dậy châm đèn, không nhịn được kêu gào: "Nửa đêm rồi còn đến, có biết tí quy củ nào không vậy! Ngày mai ta phải dán bố cáo lên cửa, từ sau giờ Tuất đến trước giờ Mão không được vào! Thần tiên cũng có nhu cầu bình thường mà..."

Ngôn Băng Vân cười, biết hẳn là hắn đang làm nũng, cầm cái nến ra cửa phòng, lại xoay người gọi hắn: "Đi thôi."

"Đi đi đi!" Tạ Doãn nhảy hai ba bước đến trước mặt y, ôm ngang hông Ngôn Băng Vân, vươn tay véo má y: "Lát nữa tái chiến."

◇◇

Cánh cửa gỗ đỏ kẽo kẹt mở ra, thư sinh ngẩng đầu, thấy một nam tử bạch y bước ra từ trong cửa tiệm, mày như sông thu, mắt lả lướt, băng cơ phù dung, tay áo đưa hương, bừng sáng như cửu thiên tinh tử, lấp lánh như nhật nguyệt nhập hoài.

Hắn chưa bao giờ gặp được gương mặt kinh diễm như thế trên đời, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn, văn nhân mặc khách đọc đủ loại thi thư, lại chẳng tìm ra được một thứ để hình dung về y, trầm tư suy ngẫm một hồi, chỉ nghĩ đến nhữg lời văn kinh tài tuyệt diễm dưới ngòi bút của thánh nhân.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now