Chương ba mươi tư (Kết)

1K 111 19
                                    

◇◇

Ngôn Băng Vân dư quang nhìn xuống, Phụ Thần khoanh tay mà đứng, tầm mắt cũng vừa lúc dừng trên người y. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Ngôn Băng Vân lấy tốc độ nhanh nhất kéo tay Tạ Doãn, bay thẳng phía lối ra khỏi Quy Khư chi cảnh.

Một đường kiếm khí uyển chuyển, mỗi nơi đi qua đều không hề nương tay.

Mười bước, năm bước, ba bước...

Khó khăn đến cùng, trước mắt thấy "ầm" một tiếng.

Phụ Thần giận dữ tiến đến chặn đường hai người, lấy cự thạch che kín lối ra.

"Ta phải biết từ sớm mới đúng, không thể tin ngươi được." Phụ Thần vươn tay đưa bội kiếm ra, nghiêng đầu, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, "Thế nên ta mới nói, cái thứ tình yêu này ấy, quả đúng là thừa thãi."

Ngôn Băng Vân nâng mắt liếc nhìn hắn, cổ tay vừa lật liền thúc đẩy thuật pháp, nhất thời, nhất diệp sơn trà treo cao đầy trời, che phủ kín không trung.

Y kéo Tạ Doãn lui về sau hai bước, vẻ mặt bình đạm trầm giọng nói: "Người năm đó thúc giục sát khí trong cơ thể hắn bạo tẩu hẳn là ngài nhỉ? Người âm thầm đưa Không Động kính đến chỗ hắn cũng là ngài. Ngài cho là hắn nhớ lại thần vực rồi thì sẽ trở về, nhưng ngài lại không tính đến chuyện hắn trút bỏ cả thần cốt, tự nguyện ở lại nhân gian."

Lời này nhìn thì có vẻ nghi ngờ, nhưng lại mang theo mười phần chắc chắn.

"Ta đoán... Cát Hương hẳn là cũng bị ngài mê hoặc, để đưa lá thư kia đến tay Minh Cơ, để lời đồn đại về hẻm Ô Y truyền đến hoàng thành, để trọng thần thân tín của thái tử trong triều là ta, sẽ thuận lý thành chương mà tự tìm đến Tạ Doãn. Bất kể quá trình có thế nào, chỉ cần hắn thay ta giết Hoàng Đế, sẽ tự khác phải chịu thần phạt, trở về Quy Khư."

Phụ Thần cười, tán thưởng nói: "Ngươi thông minh lắm, Nogon Băng Vân, đúng là đồ nhi tốt của sư tôn ngươi. Năm đó, trong số chúng thần, cũng chỉ có mình hắn nói ta phong ấn Thiên Cương là vì tư dục của bản thân, nhưng vậy thì có sao? Ngươi không cảm thấy, cái loại bệnh anh hùng như bọ ngựa đấu xe của các ngươi buồn cười lắm sao?"

Ngôn Băng Vân nhướn mày, giọng nói lại càng lãnh đạm: "Ngài kiêng dè Quy Khư chứ gì?"

"..."

"Mới đầu ta cũng tò mò, vì sao ngài lại kiêng kị hắn. Nếu chỉ là vì sát khí trong thân thể hắn, thì có thể để thập nhị thần hợp lực phong ấn lại một lần nữa, nhưng vừa nãy, ta đột nhiên đã hiểu rồi."

Ngôn Băng Vân dứt lời, nhẹ nhàng búng tay, mưa hoa đầy trời như dao nhọn đâm xuống đám người bên dưới, chỉ một khác, chúng thần đứng kín đã tan thành một làn sương khói.

"Thần mà ngài chế ra, còn không chắc bằng hung thú mà hắn nặn."

Vừa rồi Ngôn Băng Vân đã cảm thấy nơi này có một vẻ quỷ dị rất kì lạ, mãi đến lúc thấy Tạ Doãn chém giết chúng thần mới phát hiện ra, động tác của tất cả bọn họ đều tương đồng, trước mắt Phụ Thần phân tâm đối phó với y, bọn họ lại đều như một đám rối gỗ lặng ngắt.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now