Chương hai mươi lăm

654 95 11
                                    

◇◇

Tạ Doãn từ đó trở đi càng thêm bạo ngược, dường như bớt đi một sợi dây trói buộc thân thể, những ngày tháng ấy cứ như được cứu rỗi bên cạnh Ngôn Băng Vân, theo gió thổi trôi xa khỏi Đào nguyên.

Gió thổi qua không có dấu vết, khó mà tìm được tung tích.

Hắn thường xuyên rơi vào những cuộc tàn sát, sát khí trong cơ thể bạo tẩu cũng coi như thường, hắn không nói ra được, chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có thêm một người, đến lúc tỉnh táo quỳ trong vũng máu, lại như thể trúng phải hàn độc cắn nuốt xương cốt, sợ hãi mà bất lực.

Ngôn Băng Vân là thuốc của hắn, là sợi dây treo nửa tính mạng hắn.

Hắn bao vây chặt sân viện kia, ba tầng trong ba tầng ngoài, như thể một bình thuốc kín kẽ không có chỗ hở, không cho ai qua lại, không cho ai nhìn lén.

Mà vô số lần.

Vô số lần Ngôn Băng Vân chìm trong mộng bị người ta ôm vào lòng, mùi máu tanh ập vào mặt, trong đêm tối duỗi tay chẳng thấy năm ngón, chỉ còn tiếng thở dốc vô cùng quyến luyến của Tạ Doãn vùi bên gáy y.

Cho đến khi tiếng thở dốc kia càng ngày càng nặng nề, Ngôn Băng Vân bị hắn giữ đến phát đau, mờ mịt thất thần giữa trong mây đỉnh vu sơn, cúi đầu nhìn xuống, thân thể trần trụi chẳng biết nhuốm máu của ai.

Chỉ có lúc ở trong thân thể y hắn mới cảm thấy kiên định, chỉ có nhìn thấy Ngôn Băng Vân ở dưới thân mình thừa hoan, cảm nhận đau đớn khi cánh tay kia bám vào lưng y, cùng với khoái cảm hoà vào nhau mà đánh vào xương tuỷ, hắn mới chắc chắn rằng mình vẫn còn sống.

Nghiệp chướng nặng nề... Nghiệp chướng nặng nề...

Chợt có một ngày, trong lúc đã mê man động tình, Tạ Doãn vươn tay lên che đôi mắt y đi.

Đôi mắt kia tràn đầy vẻ ẩn nhẫn đau xót, mài mòn hắn từ trên xuống dưới.

Hắn nói: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, sư phụ, ta sợ."

Ngôn Băng Vân đột nhiên hoàn hồn, giữa đau đớn tê tâm liệt phế, quay đầu nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa.

Đợi đến khi xong chuyện, trời đã hửng sáng. Ngôn Băng Vân nằm trên giường hai chân tê mỏi, y mệt mỏi quay lưng lại, kéo lại chiếc chăn bông bị Tạ Doãn đẩy vào góc, bọc kín chính mình lại, Tạ Doãn liếc nhìn dấu răng ửng đỏ và những dẫu hôn lưu lại trên tấm lưng loã lồ của y, cong cong khoé môi, không nhanh không chậm thắt đai áo.

"Lần sau tắm gội rồi hẵng đến." Ngôn Băng Vân trầm giọng nói, "Ta không thích."

Cái câu "Ta sợ" kia y không đáp, Tạ Doãn cũng không hề yếu thế. Giọng hắn nghe có chút mệt mỏi, cũng đầy giọng mũi, không chút để ý mà đáp: "Biết rồi."

Hắn nói xong câu này thì cất bước đi luôn, chẳng hề ở lại thêm dù chỉ một khắc.

Người cũng được, cỏ cây súc vật cũng thế thôi, một khi đã mang theo lăng kính chủ quan để nhìn người khác, thì cũng không thể tránh khỏi có hiểu lầm và sai sót. Ngôn Băng Vân nhìn qua chẳng có gì khác, quanh năm như một, chẳng mấy cảm xúc, nhưng rơi vào mặt Tạ Doãn, biểu cảm nhàn nhạt của y ngoài trừ tình dục còn chưa tan, thì chỉ có sự chán ghét chân thực tồn tại.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now