Chương hai mươi bảy

686 113 13
                                    

◇◇

Ngôn Băng Vân thi pháp triệu hồi bội kiếm, kiếm có linh, bởi vì dính máu của Tạ Doãn mà giờ phút này hoảng sợ run rẩy trên tay y.

"Tại ta."

Ngôn Băng Vân trầm giọng trấn an, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng mây đen đầy trời, mấy vạn hung thú trong tứ phương vực theo sương đen rít gào xông ra, xét tan tác tiên trận chỉnh tề của Đào Nguyên ban nãy.

Tạ Doãn đứng trong mắt trận long hổ cục, tựa như võ thần Tu La trở về từ trong máu tanh địa ngục sâu thẳm.

Đã lâu rồi hắn không bị linh khí phẩm cấp cao đến thế làm tổn thương, lỗ thủng chưa kép lại trước ngực vẫn còn không ngừng trào máu. Đó là kiếm của Ngôn Băng Vân.

... Muốn giết ta ư?

Trong tay áo hắn còn giấu đoá vô diệp sơn trà hái từ Bồng Lai về, là để cho y. Hoa này được tộc quỳ long trấn thủ tiên sơn bảo vệ, hắn đã phải tốn công lắm mới lấy được, lúc gần đi nhất thời không để ý bị súc sinh kia cắn đứt gân mạch tay trái, đến giờ còn chẳng có sức nâng tay lên.

Trên đường trở về hắn còn đang nghĩ, lễ vật phí tâm đến thế mới lấy được, cũng xứng với một hai câu tốt lành chứ, mang đến đền tội với sư phụ nhất định sẽ khiến y hài lòng. Nói gì bây giờ nhỉ? Thôi thì nói, hôm qua ta lỡ lời, nói ra những lời hỗn xược ấy, cũng không nên thô bạo với người, nể tình vết thương này, Vân nhi tha thứ cho ta đi nhé.

Khổ nhục kế.

Hắn dùng quen rồi.

Tạ Doãn ôm ngực, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa gục xuống, hắn dùng sức mở to hai mắt, tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia trong đám người hỗn loạn. Hắn nghĩ, chỉ cần y đi về phía ta một bước thôi, cho dù chỉ là một bước thôi, thì một kiếm ấy cũng coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng ánh mắt người nọ chỉ dừng lại trên khuôn mặt hắn chốc lát, sau đó lui về hai bước, rồi xoay người đi mất.

Nhớ trước kia, Ngôn Băng Vân cũng từng ra tay với hắn vô số lần.

Lúc trách phạt, lúc tức giận, lúc hắn nói những lời khinh bạc chọc cho y giận dữ xấu hổ, lúc đó hắn cam tâm chịu đựng, chưa bao giờ thấy đau.

Chỉ có hôm nay...

Sư phụ...

Sao người có thể làm ta đau đớn đến nhường này kia chứ.

◇◇

Tạ Doãn có nhất diệp sơn trà hộ thể, bị thương nặng đến đâu thì cũng không tới mức ảnh hưởng tính mạng. Ngôn Băng Vân đứng từ xa nhìn một cái rồi rút khỏi trận hỗn chiến, xoay người nhắm thẳng đến ấn chưởng môn trong tay Nguyên Lãng.

Nguyên Lãng nghiêng người tránh đi, vẻ mặt khó hiểu, vừa ngăn cản chiêu thức của đối phương vừa lạnh giọng chất vấn: "Cho dù hắn có đối đãi với ngài như thế, ngài cũng vẫn muốn đứng chung một chỗ với hắn sao?!"

Ngôn Băng Vân nhíu mày: "Nguyên Lãng, khắp nơi đều là thủ túc chí thân của ngươi, không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết như thế được, mau bảo họ dừng tay lại!"

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now