[P1. Dẫn truyện] - Chương 1*. Mì gà

2.3K 127 16
                                    

Chú thích:

1. Thị nhục: dị thú trong Sơn Hải Kinh. Còn được biết đến với tên gọi Linh chi thịt, gắn liền với khả năng hồi sinh.

2. Hệ thống nội công, ngoại công, khinh công được diễn giải theo tưởng tượng riêng của tác giả.

_________________

Đêm đông, núi Khô.

Tuyết rơi lả tả cả ngày, đường núi bị chôn vùi sạch sẽ. Một lão già gầy quắt trầy trật tiến về phía trước, đệm tuyết nhẵn nhụi bị lão xới tứ tung.

Nghĩ đến chuyện tệ hại gần đây, thợ cắt tai lấy làm hối hận. Bản thân dẫu sao cũng có vài phần danh tiếng, vậy mà lão lại ngoan cố ra ngoài giữa ngày đông giá lạnh chỉ để giết một tên trộm vô danh. Trộm chưa thấy đâu nhưng chân lão thì thấp khớp tới nơi rồi.

Tên trộm này thoạt trông không giống cao thủ mà ngờ đâu khỏe dữ, gã cứ thế chạy thẳng một đường ba trăm dặm. Đợi lão bắt được gã, đừng nói cắt tai, lão nhất định phải lột cả da mặt gã ra mới hả lòng hả dạ.

Quả nhiên trời không tuyệt đường người, gió tuyết bất thình lình lắng lại, phía trước xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Người này có lối ăn mặc giống thợ săn, lưng hơi cúi, gùi sau lưng chất đầy da lông và lâm sản, hông còn treo mấy con gà núi mập.

Thợ cắt tai bước thêm mấy bước, toan nhìn rõ hơn.

Tay thợ săn nọ còn trẻ, nửa khuôn mặt bị một tấm vải bố to che kín, mái tóc dài chải vội bị tuyết tan gom thành từng lọn, đôi tai đỏ bừng vì giá rét, nhìn đã biết chẳng có mấy nội lực.

Thợ cắt tai yên tâm, bèn vọt đến sau lưng thợ săn.

"Này chú thợ săn nhỏ, cho hỏi phía trước có quán trọ nào không?" Miệng lão hỏi trong khi mắt vẫn tiếp tục quan sát.

Tay thợ săn có dáng tai được phết.

"Dưới vách đá bên kia có quán trọ." Bị hỏi bất ngờ nhưng thợ săn trẻ tuổi lại hoàn toàn trấn tĩnh, y trả lời điềm đạm. "Trên núi chỉ có quán đấy thôi."

Thợ cắt tai mừng rỡ, khuôn mặt già nua của lão bởi thế trông dữ tợn hơn.

Ban đêm không tiện xuống núi, tuyết lại rơi mỗi lúc một dày. Tên trộm kia phải qua đêm bên ngoài thì sớm muộn cũng sẽ biến thành thịt đông, lão vào quán trọ há miệng chờ sung là được. Trộm vặt cuối cùng vẫn là trộm vặt, tự mình đào hố tự mình nhảy xuống, giảm bớt bao nhiêu phiền hà cho lão.

Chẳng bằng cứ ăn mừng một phen trước đã - tai của tay thợ săn này đẹp gớm, đáng giá cắt đem về. Nghĩ đoạn thợ cắt tai túm vai tên thợ săn, định kéo cậu ta qua để bóp nát cổ họng. Thế rồi tay còn chưa dùng sức, cảnh sắc trước mặt đã đột ngột thay đổi. Lão liếc xuống, không thấy ngực, nhưng lại thấy lưng mình.

Thợ cắt tai trợn trừng hai mắt, thi thể gãy cổ đổ rầm xuống đất.

Nửa canh giờ sau.

"Nhãi con đến chậm thế." Bà chủ quán trọ phủi phủi tay và lớn giọng nói. "Ta chỉ chờ bắc nồi thôi đấy."

Thợ săn trẻ tuổi vừa rồi - Doãn Từ cười khì đáp lại rồi tháo con gà bên hông xuống.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ