Chương 60*. Nhân tâm

347 48 2
                                    

Chùa Kiến Trần tọa lạc chính giữa núi Hồi Liên, nằm trên một đỉnh núi trơ trọi và liền kề một thác nước khổng lồ.

Ngôi chùa được xây bằng gạch đỏ ngói đen, tạo ra phong cách trang nghiêm trong cổ kính. Xung quanh lởm chởm những khối đá hình thù quái dị cùng với những cây tuyết tùng cao chót vót. Nhìn sang, lại thấy thác nước đổ bọt trắng xóa. Giữa khung cảnh này, dù không nghe thấy tiếng chuông chùa hoặc những lời tụng kinh thì kẻ lạc bước nơi đây cũng không khỏi cảm thấy lòng mình lắng lại.

Tiếp theo, tiến vào phạm vi trung tâm của đính núi, trận Phật Tâm sẽ mất đi tác dụng. Lấy làm phấn chấn, bốn người một ngỗng leo liền một hơi qua những bậc thềm khúc khuỷu và đến thẳng trước cửa chùa.

Đúng như họ dự đoán, chùa Kiến Trần vẫn ghi ơn Thời Kính Chi vì chuyện "Kinh Vô Mộc". Dù người phái Khô Sơn trông nhếch nhác thảm thương thì các hòa thượng vẫn mở cửa chùa và mời họ tiến vào.

Thậm chí kẻ dẫn đầu còn là người quen cũ.

Hòa thượng trẻ tuổi dưới quỷ mộ ra nghênh đón bọn họ. Gặp mặt Thời Kính Chi, cậu ta vừa niệm xong câu "sắc tức là không" thì lại liếc thấy Doãn Từ, câu "không tức là sắc" chưa kịp thốt lên đã mắc nghẹn trong cổ họng, làm cậu ta suýt thì ho sặc sụa.

"Ngươi... ngươi chính là người áo trắng giết Lục Phùng Hỉ..."

"A Từ là đồ đệ của ta, không phải kẻ xấu." Thời Kính Chi đứng chăn trước mặt Doãn Từ, "Tiểu sư phụ đừng hoảng sợ, chuyện hồi ấy có nguồn cơn cả."

Có thể không hoảng sợ được không? Chưa nói đến Lục Phùng Hỉ thì vị thí chủ này thậm chí còn đeo dây cột tóc của Trịnh Phụng Đao nữa đấy. Hòa thượng trẻ tuổi quan sát hai người bằng ánh mắt đầy nghi ngại, bụng nghĩ phái Khô Sơn còn tà hơn Lăng giáo.

Tuy nhiên, Doãn Từ lại là người trông còn nghiêm chỉnh nhất sau khi vượt qua tam chủ tham, sân, si. Dù nghi vấn chất chồng nhưng tiểu hòa thượng không thể làm khó khách quý nên chỉ đành bỏ qua chủ đề này.

"A Di Đà Phật. Hội tẩy kinh mới bắt đầu chưa được bao lâu, các tiền bối hiện còn bận rộn. Mong các vị thí chủ thứ lỗi."

Hòa thượng trẻ tuổi thi lễ với bốn người.

"Trận Phật Tâm bên ngoài làm các vị khổ cực rồi. Bần tăng xin dẫn các vị đi nghỉ ngơi trước đã... Qua ngày hôm nay đại sư Giác Hội sẽ đích thân tiếp đãi các vị. Trong chùa có sẵn thức ăn chay, nếu các vị ăn không quen thì có thể sử dụng khu bếp dành cho khách."

Nghe đến đây Thời Kính Chi suýt chảy nước mắt ròng ròng.

Mấy ngày này toàn hoặc là hắn xuống bếp, hoặc là hâm nóng cơm nguội rồi ăn. Lại thêm trong tâm cảnh, hắn và Doãn Từ đã nhịn cơm một tháng, thành ra bây giờ miệng hắn đã nhạt như nước ốc.

Thấy Thời Kính Chi bần thần, Doãn Từ liền đỡ lời thay hắn: "Chúng ta sẽ tự nấu nướng."

Hòa thượng trẻ tuổi vẫn đề phòng "người áo trắng" Doãn Từ. Do đó, sau khi dẫn mọi người đến khu phòng cho khách, tiểu sư phụ cũng vội vã rút lui, chắc là đi báo cáo chuyện này lên đại sư Giác Hội.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now