Chương 14*. Mắt quỷ

410 65 17
                                    

Diêm Thanh đứng thẳng, chĩa mũi kiếm xuống đất. Cậu ta trông anh tuấn và hào hiệp, chỉ tiếc đôi mắt đỏ máu lại khiến cậu ta trông như kẻ ác. Kim Lam sững sờ không tin nổi.

Thứ nổi danh nhất năm xưa của Diêm Bất Độ chính là đôi "mắt quỷ" màu đỏ thẫm - thứ mà đời sau của gã không phải ai cũng có cơ may sở hữu.

Nó chính là bằng chứng về dòng máu của nhà họ Diêm.

Diêm Thanh giương cặp con ngươi đỏ sẫm về phía Kim Lam: "Mười năm trước huynh nhận ta vào phái Thái Hành. Ân tình nhập môn ngày ấy coi như trả hôm nay."

Kim Lam há hốc mồm, sắc mặt còn đờ đẫn: "Năm ấy ngươi mới mười một, sao ngươi biết... Ngươi cố ý đến phái Thái Hành là để trả thù?"

Sợ Doãn Từ bỏ lỡ vở kịch hay, Thời Kính Chi thầm thì giải thích: "Diêm Bất Độ hoang dâm vô độ, con cháu thành đàn. Chính đạo võ lâm gần như đã giết sạch hậu duệ nhà họ Diêm trong hai năm diệt trừ Lăng giáo, mà cầm đầu chính là phái Thái Hành. Chúng ta đang được tận mắt chứng kiến hiện trường báo thù đấy, mười năm nằm gai chờ nếm mật, chậc chậc..."

Diêm Thanh bối rối: "Các ngươi thấy ta giống đến báo thù sao?"

Thi Trọng Vũ không hề cất kiếm: "Nếu không muốn báo thù, vì sao lại giấu thân phận học trộm võ công trong phái ta những mười năm?"

"Với đôi 'mắt quỷ' này ta chỉ có thể giả mù, mà kẻ mù thì khó tìm được việc. Phái Thái Hành là danh môn chính phái, tiền phát mỗi tháng rất nhiều, còn bao ăn ở."

Thời Kính Chi, Doãn Từ: "..." Thật thà quá, chẳng có phong độ ma đầu.

Thi Trọng Vũ suýt cầm hẫng kiếm: "Chuyện học trộm võ công..."

"Chuyện này là ta sai, nhưng ta cũng chỉ muốn đề phòng trường hợp như bây giờ xảy ra." Diêm Thanh ngượng ngập, "Thi tiền bối là người quang minh chính đại nên mới cho ta cơ hội giải thích. Nếu chẳng may gặp phải những tiền bối căm thù kẻ ác thì ta cũng muốn có chút vốn liếng bỏ chạy."

Xung quanh bỗng trở nên im phăng phắt.

"Chùa Kiến Trần cũng không tệ, sao ngươi không qua đấy mà làm sư đi?" Kim Lam lẩm bẩm. "Cố tình chọn phái Thái Hành, ta không tin ngươi không có mục đích khác..."

"Ta đã thật sự thắc mắc. Người xưa dạy rằng tội mình mình tự gánh, phái Thái Hành vốn trọng đạo trung dung, về lý thuyết sẽ không cố tình uốn nắn quá tay như vậy. Trong mười năm ta từng cố gắng truy tìm nguyên do mà không thể tìm được..."

Kim Lam nín thở.

Diêm Thanh: "Vậy nên ta từ bỏ, thôi thì tiền mới là quan trọng nhất."

Đệ tử phái Thái Hành: "..."

Sợi dây đỏ cách đó không xa lại bắt đầu động đậy hòng thắt chặt bộ hài cốt đã bị đánh tan, như tự có sinh mệnh. Doãn Từ vừa định nhắc thì Thời Kính Chi đã vọt qua như một làn khói.

Hắn phủ kim hỏa xuống đế giày, ghì chặt bộ xương xuống đất, mà ánh mắt vẫn đau đáu nhìn sang phái Thái Hành.

Doãn Từ: "... Sư tôn tò mò vậy hả?"

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ