Chương 29*. Thần nữ

339 57 14
                                    

Tô Tứ rất biết cách ứng xử với người trong thôn. Hắn ta không hề giật mình hay hoảng hốt mà vẫn một mực tươi cười khiến cho Dẫn Đăng vô cùng vui vẻ.

Sau khi nhận đồ và đóng cửa, nét mặt hắn ta mới trở nên nghiêm trọng: "Xem ra họ rất thích Thời chưởng môn. Ta ở đây gần nửa tháng mà chưa từng nghe nói đến chuyện này."

Thời Kính Chi nhíu mày: "Ta chưa nghe về triệu chứng như vậy bao giờ. Tô tiểu huynh đệ này, trong nửa tháng tới đây huynh còn gặp chuyện lạ nào không?"

"Tin ta đi, nơi này tuyệt đối không phải một nơi tốt lành." Tô Tứ hờ hững nghịch dao. "Thời tiết, nhiệt độ, và độ ẩm của gió suốt nửa tháng không thay đổi một lần. Đáng sợ hơn là, họ không cần ta làm gì hết."

Nghe vậy, Diêm Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc.

Tô Tứ ném dao xuống bàn rồi nhéo mặt Diêm Thanh: "Lẽ ra hai năm chơi cùng nhau ta phải dẫn ngươi đi đây đó nhiều hơn. Hãy nhớ trên đời này không có kẻ nào nhét bánh ngon vào miệng ngươi ép ngươi ăn cả, chỉ có kẻ cướp người khác về làm vợ, nào có kẻ cướp người khác về làm cha mẹ để mà cung phụng!"

Thời Kính Chi giải thích: "Bắt ngươi tới không cho phép ngươi đi nhưng lại không cần tài cần sắc của ngươi, thế thì chỉ có thể là cần mạng ngươi thôi."

Diêm Thanh bừng tỉnh.

"Không biết tính cách thật thà của Phái Thái Hành là tốt hay xấu nữa, làm ngu con nhà người ta rồi này." Tô Tứ thả tay, lo lắng nói.

Mọi người không nắm được nhiều tin tức nên cũng không thể suy đoán hay bày mưu. Họ mới tán gẫu đôi câu thì đã đến giờ cơm trưa. Nhờ có chiến tích huy hoàng của Thời Kính Chi, hôm nay Doãn Từ chế biến đại tiệc cá.

Tô Tứ không động đũa: "Ngươi còn về được phái Thái Hành không Tam Tử? Nghe ngươi nói thì có vẻ Thi tiền bối cũng không giận ngươi, hay là ngươi đổi thân phận khác... Hai vị, ta không có ý nói phái Khô Sơn không tốt. Chẳng qua các vị thấy đấy, huynh đệ này của ta có khác nào khúc gỗ đâu, chắc chắn cậu ta không chịu nổi sóng to gió lớn gì rồi."

Diêm Thanh cụp mắt: "E là không được."

Tô Tứ gật đầu: "Không về thì không về. Chờ ta làm đại hiệp, ta che chở ngươi. Hay thế này đi, đợi rời khỏi đây rồi ngươi đi với ta..."

Thấy hai thầy trò động đũa, Tô Tứ mới gắp một miếng cá ăn.

"Thôi để ta đi với ngươi." Miếng cá xuống bụng, Tô Tứ nghiêm túc sửa lời. "Con người phải sống thực tế, làm đại hiệp cũng phải bước từng bước một. Thời chưởng môn, phái Khô Sơn các ngài còn thiếu người không?"

Thời Kính Chi: "..."

Thời Kính Chi: "Kể cũng ngại, nhưng tại hạ hết tiền rồi."

"Gì mà tiền với chả nong, khách khí quá. Ta còn ít bạc trong tay nên chỉ cần bao cơm là được." Tô Tứ nhiệt tình đề xuất.

Liếc nhìn Bạch gia, Doãn Từ bỗng chen miệng: "Tô huynh biết làm gì?"

"Hả?"

"Sư tôn không nhận đồ đệ, huynh chỉ có thể làm hạ nhân. Diêm Thanh quản lý tạp vụ, ta biết săn thú làm cơm. Còn Tô huynh định...?"

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now