[P3. Thôn lánh đời] C24*. Thôn không người

423 57 9
                                    

Chỉ vừa ra khỏi vùng núi nên đất dưới chân vẫn là đất đá lẫn lộn. Xung quanh yên ắng, cỏ dại lưa thưa, khó lòng kiếm nổi một thôn xóm. Bóng của rặng núi đổ lại gần ngay gang tấc khiến sắc đêm lại thẳm sâu thêm.

Cái lạnh đêm đông như lưỡi dao tróc da, xắt vụn cơn sợ hãi để rồi dẫn đường cho nó tiến sâu vào tủy cốt. Trịnh Phụng Đao có vẻ rất hưởng thụ nét mặt hoảng hốt của Thời Kính Chi: "Quyết định xong chưa? Nói nghe xem nào."

Thời Kính Chi siết chặt nắm đấm: "Ta giao Phật châu là tiền bối thật sự sẽ không đả thương chúng ta à?"

Trịnh Phụng Đao lại nở nụ cười. Cặp mắt tam giác của gã không lớn, một phần là do liếc nhìn từ trên cao, như quan sát ba con chó chết.

"Ồ? Đại khái thế."

"Thề với thánh giáo chủ của tiền bối đi. Nếu không ta sẽ đốt Phật châu thành tro, đừng ai hòng chiếm được."

Thời Kính Chi hơi xòe những ngón tay, dương hỏa bốc lên trong lòng bàn tay hắn. Tuy không gỡ mặt nạ nhưng ý đồ chó cùng rứt giậu vẫn hiện lên rất rõ trên khuôn mặt hắn.

Trịnh Phụng Đao nhả sương trắng, hơi lạnh nhuộm lên nụ cười của gã: "Chậc... Trịnh Phụng Đao thề với thánh giáo chủ, hôm nay sẽ không đả thương ba người của phái Khô Sơn sau khi có được Phật châu."

Đoạn gã vừa để lộ răng nanh, vừa nhìn chằm chằm Thời Kính Chi bằng ánh nhìn hung tợn.

"Đủ chưa?"

Diêm Thanh nói nhỏ: "Chưởng môn, gã chỉ nói là hôm nay, ngài phải tỉnh táo... hự!"

Trịnh Phụng Đao bỗng vọt đến trước mặt hai người, sống đao hụi thẳng vào bụng Diêm Thanh. Diêm Thanh có vóc dáng to cao mà lại dễ dàng bị đánh bay ba trượng. Cậu ta quỳ rạp xuống đất và nôn mửa đầy đau đớn.

Doãn Từ suýt thì thốt lên tiếng ôi chao, ông vừa đánh bay con cháu hiếm hoi còn sót lại của thánh giáo chủ nhà ông đấy trưởng lão ạ.

Thời Kính Chi không có sức mà lo nghĩ đâu xa, hắn nuốt nước miếng - nếu Trịnh trưởng lão dùng lưỡi đao thì Diêm Thanh đã bị cắt thành hai đoạn theo đúng nghĩa đen.

"Hôm nay sẽ không đả thương ba người của phái Khô Sơn sau khi có được Phật châu." Trịnh Phụng Đao lùi về sau hai bước và chậm rãi nhắc lại lời thề, gã còn cố tình ngân dài chữ "sau khi".

Thời Kính Chi hít sâu một hơi, đoạn móc ra hai viên Phật châu lẫn mùi rượu nếp. Đầu ngón tay hắn cứng ngắc, lòng bàn tay cũng khẽ run lên, không biết là vì lạnh hay là vì sợ hãi.

"Ông vẫn chưa hài lòng, thằng ranh nhà mi mưu mô xảo quyệt. Không bằng Thời chưởng môn cũng thề độc đi, nhanh lên."

Thời Kính Chi nhắm mắt: "Nếu Phật châu là giả thì Thời Kính Chi ta tuyệt tự."

Trịnh Phụng Đao nhận Phật châu: "Được, coi như mi thức thời."

Đoạn gã thu hồi đao Cửu Hoàn rồi nghênh ngang rời khỏi. Thời Kính Chi vội chạy đến kiểm tra thương tích cho Diêm Thanh.

Doãn Từ xem kịch thôi mà cũng thấy bức bối: "Sư tôn cho gã thật hả?"

Thời Kính Chi: "Vớ vẩn, giả đấy."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now