Chương 15*. Con thú bị giam cầm

390 55 1
                                    

Xương cá ở chính giữa hồ cũng lật ngược theo lớp băng. Khởi đầu là thế vượt nước, kết thúc bằng thế vào hồ.

Đám đông ở điện Đăng Tiên chừng sáu bảy canh giờ. Thể lực ai ai cũng hao mòn quá nửa, ấy thế nhưng sự xuất hiện hiếm hoi của yêu vật lại khiến họ không thể tiến vào trạng thái tập trung và căng thẳng ngay lập tức.

Tất cả mắc kẹt trong lớp không gian được tạo thành bởi xương rắn và lớp băng. Không chỗ trốn. Chỉ có thể giương mắt nhìn đất trời đảo lộn.

Cơn ớn lạnh xung quanh ngày càng rõ rệt. Xương khớp mọi người bắt đầu tê cứng, khói trắng cũng bắt đầu phả ra rõ ràng từ hơi thở.

Doãn Từ không lo lắng.

Dù đoàn người có chết hết tại nơi này thì y cũng lấy được Phật châu. Chẳng qua nếu chỉ còn mình y thì đoạn đường tiếp theo sẽ gặp rắc rối - ai biết có thể xuất hiện hệ thống cần nhiều người khởi động hay không.

Nếu trục trặc xảy ra khiến y bị giam lỏng dưới quỷ mộ trong thời gian dài thì y tuyệt đối không không chịu được.

Phải nghĩ cách cứu người ra.

"Thả ta xuống đi sư tôn, ta có thể giẫm lên xương rắn."

Thời Kính Chi ngồi xổm xuống vuốt ve xương trắng: "Ừ, được... A Từ đừng chạy linh tinh, để ta nghĩ cách."

Lúc này điện Đăng Tiên đã xoay được một nửa, nước hồ tràn vào qua kẽ hở của tầng băng, nước dâng xâm xấp xương rắn. Đợi không bao lâu nữa, tất cả sẽ bị hòa tan.

Không gian đổi chiều đem lại cảm giác tức ngực, không khí trôi đi ngay trước mắt, cảm giác có thể bức điên một người tỉnh táo.

Thi Trọng Vũ không hoảng loạn, nàng toan phá vỡ lớp băng chưa chạm nước bên cạnh. Thời Kính Chi cũng bắt đầu nổi kim hỏa đốt xương rắn gần nhất. Diêm Thanh thì biết thân biết phận mà ôm hành trang ngồi chờ trong ngoan ngoãn, thi thoảng lại nhích mông dời sang vị trí trống, bộ dạng thuận theo ý trời.

Nhưng kẻ gặp chuyện đầu tiên lại là chính cậu ta.

Diêm Thanh đạp lên một khúc xương rắn song không thành. Cậu ta giẫm xuyên thẳng qua lớp xương rồi rơi tõm xuống nước, chìm vào đáy hồ trước mắt mọi người. Có điều khác với những kẻ hy sinh, cơ thể cậu ta không hề bị ăn mòn.

Chẳng qua nước hồ sủi bọt đục ngầu, không ai thấy cậu ta chìm tận nơi đâu.

"Bình tĩnh, là huyễn thuật." Thời Kính Chi chạm lên khúc "xương rắn" nọ, những ngón tay dễ dàng xuyên qua ảnh ảo.

Mọi người chăm chăm để ý mê cung nên sẽ không để ý xương rắn có thiếu mất mẩu nào hay không, huống hồ đây còn là một huyễn thuật tinh xảo.

Đám đông lập tức đứng im. Thi Trọng Vũ khua kiếm phá thuật pháp, xương rắn từ từ biến mất, để lộ một chỗ trống chỉ đủ cho một người lọt xuống. Thời Kính Chi ném vào đó một miếng thịt khô, thịt khô tức thì tan trong nước, không khác gì khi trước.

Nước hồ tiếp tục dâng lên, Thi Trọng Vũ vội vã hô to: "Chắc hẳn huyết thống của Diêm Thanh đã kích hoạt thứ gì đó, vừa rồi ai nhìn rõ không?"

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now