Chương 9*. Tăng nhân vô diện

464 62 7
                                    

Viên thuốc trong họng đã cay lại còn tan nhanh làm Doãn Từ gập người ho quằn quại. Vị cay xè lan khắp vòm họng y, hơi nóng chợt nổ bùng xâm chiếm toàn cơ thể khiến lưng y thoáng chốc toát mồ hôi hột.

"Sống rồi sống rồi." Thời Kính Chi vẫn còn kinh hãi, "A Từ làm ta sợ chết khiếp. Ta nghĩ ngươi không chịu được lạnh đâu, nào, làm thêm hai viên nữa!"

Doãn Từ đẩy cặp vuốt của Thời Kính Chi ra, nói yếu ớt: "Tạ ơn sư tôn, một viên là quá đủ rồi."

Thấy đối phương lại có hơi sức ba hoa, Thời Kính Chi mới chuyển sang nhìn người giấy. Ba tên nô bộc hóa giấy này hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ so với tập thể người giấy khác, tựa như họ chính là những kẻ hầu nguyên bản của lầu xanh.

Ô Huyết bà rút cây châm dài rồi vừa châm vừa khuấy loạn lên người giấy. Khi rút châm bạc, mình nó đã bị phủ một lớp màu xanh bóng cùng với những bọc tơ li ti như tơ liễu bên trên.

Ô Huyết bà khẽ quay đầu, thở dài: "Cái này là nhện đom đóm, trứng giống sợi bông, gặp hơi ấm khắc phân tán. Trứng được ấp trong cơ thể sinh vật, dùng xương và thịt làm chất dinh dưỡng, sau đó chăng tơ thành vỏ ngoài của sinh vật nhằm dẫn dụ những con mồi mới chạm vào... Đây là loại yêu quái rất hiếm gặp, không ngờ Diêm Bất Độ lại dùng nó làm 'người giấy'."

Như vậy bất cứ ai dù đầu óc trì độn đến mấy cũng đã hiểu rằng, gái trai bằng giấy nô nức xung quanh không hề được tạo nên từ bàn tay thợ khéo léo, mà do chính người sống hóa thành.

"Bà bà, có cách nào đối phó lũ người giấy này không?" Chưởng môn phái Trường Nhạc lau mồ hôi hột.

"Không chạm vào, không ngã vào, dùng vật ngoài thân đẩy chúng ra là được." Ô Huyết bà khua gậy. "Giải tán đi, chọn phòng mà quét dọn. Đêm rồi, tất cả đợi hết trong phòng cho ta."

Nghe đến đây lão chưởng môn cằn cỗi tái mặt: "Bà bà, chuyện này..."

Ô Huyết bà quay đi không quan tâm đến lão.

"Thần giáo Xích Câu ta không đến làm nô bộc." Một giáo đồ giễu cợt, "Đêm ở đại mộ ai biết sẽ gặp phải cái gì. Sợ thì đi mà nài nỉ danh môn chính phái kia kìa, người ta tốt đẹp bẩm sinh đấy."

Phái Thái Hành tốt đẹp bẩm sinh đã chiếm sảnh chầu chay. Họ dồn người giấy vào chân tường và dùng bình phong che lại, lấy chỗ cho ba mươi người nằm hít đất. Giáo Xích Câu chiếm gian phòng tốt nhất, rải thuốc bột quanh phòng, lại chèn một đống đồ quái đản lên trên rồi không ra ngoài nữa.

Những người còn lại đành phải lựa những căn phòng lân cận. Thời Kính Chi nhanh chân giành được gian gần phái Thái Hành nhất.

"Không nằm chung chỗ với phái Thái Hành à?" Doãn Từ tò mò hỏi.

"Cửa sổ lớn ngoài đấy hướng thẳng xuống sân, dưới sân thì toàn thứ đó... Khụ." Thời Kính Chi nghiêm mặt đẩy cửa, "Ngươi xem giáo Xích Câu cũng vào phòng kìa, có cửa chắc chắn tốt hơn không có cửa."

Cánh cửa mở ra sau tiếng két, bên trong ánh lửa mập mờ, hương son sắc phấn thêm phần ngào ngạt. Dưới màn che diêm dúa, hai người giấy tóc tai tán loạn đang trần truồng đan nhau.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now