Chương 17*. Thôi nôi

383 57 9
                                    

Khi ấy, miễn là lời Thái tử nói ra thì Hứa Cảnh Minh tất tin không nghi ngờ.

Mà đó cũng không phải niềm tin mù quáng. Trẻ con vốn nhạy cảm với sinh vật nguy hiểm. Mỗi lần ở gần Thời Kính Chi, Hứa Cảnh Minh lại thấy phản cảm dữ dội.

Quốc sư đời trước nói bát tự gã nhẹ. Sợ gã chết yểu nên mẫu phi gửi gã đến bên người quốc sư mấy ngày một lần, ngoài mặt gọi là để "trừ tà". Cũng nhờ thế mà Hứa Cảnh Minh thường nghe lén tiếng được tiếng mất một vài chuyện mật.

Ví dụ như cuộc đối thoại giữa phụ vương và Quốc sư.

Liên quan đến vị huynh trưởng kỳ lạ này của gã, Quốc sư đời trước đã từng nói như sau:

Bệ hạ, kẻ này không diệt, họa vong quốc ắt thành.

Xem ra phụ hoàng của gã đã không nghe. Thời Kính Chi gặp may, thành công sống sót đến tận giờ này. Tới khi đại ca Hứa Cảnh Hành của gã lên ngôi, Hứa Cảnh Hành chướng mắt quyền lực của nhánh Quốc sư nên lại càng không bao giờ tin phục.

Hứa Cảnh Minh tự cho rằng mình là người nghiêm mật. Sau khi được phong vương, gã đi tìm người tài toàn thiên hạ và để họ tính toán dựa trên bát tự của Thời Kính Chi. Đám cao nhân này toàn hàng thứ thiệt nhưng đều chỉ cho ra một câu trả lời y đúc - kẻ này không diệt, tai họa ắt thành.

Đại Duẫn hàng năm mưa thuận gió hòa, dân chúng ấm no sung túc. Hứa Cảnh Minh sống quen sung sướng, hiển nhiên không muốn trải nghiệm cảnh loạn lạc. Lời phán của Quốc sư trở thành một cái dằm ghim vào xương cốt làm gã âm ỉ đau, không thể yên giấc.

Thời Kính Chi phải chết.

Chẳng qua có vẻ Hoàng đế có suy tính riêng. Thời Kính Chi không có họ vua, không có đất phong, ngay cả vương phủ cũng không có, nhưng lại còn mạng sống. Nếu ra tay công khai thì sợ rằng sẽ chọc giận Hoàng đế.

Nhưng nếu Thời Kính Chi chết trong quỷ mộ thì nào ai bắt bẻ được gì.

"Giết hắn." Hứa Cảnh Minh thu quạt.

Thời Kính Chi hít sâu: "Ngươi không cần Phật châu?"

Hứa Cảnh Minh: "Ta đến quỷ mộ một là để tìm báu vật, hai là để tìm cơ hội giết loại yêu tà là ngươi. Dù chỉ giết được mình ngươi thì chuyến đi này vẫn có giá trị. Chúng ta gặp nhau ở đây chính là ý trời."

"Còn Phật châu, dù ngươi trình bày rõ ràng thì chung quy vẫn chỉ là suy đoán. Ta ngu xuẩn đến mức phải tin lời của ngươi? Lại nói, dù bản khắc địa đồ không hoàn chỉnh thì cũng chưa chắc đã tìm được vật báu."

Thời Kính Chi im lặng, vẻ bi thương chầm chậm hiện lên trên ánh mắt.

Hứa Cảnh Minh giễu cợt: "Khỏi cần khơi gợi tình thân với ta, ngươi..."

"Không phải." Thời Kính Chi buồn bã nói. "Ngươi biết cách chế tạo dây máu, cũng nhận ra Khổ Biệt Ly. Chỉ tính riêng những tin tức này thôi hẳn ngươi đã trả cho ma giáo hơn nghìn lạng bạc trắng, còn phải mạo hiểm xuống mộ... Ấy vậy nhưng ngươi lại không muốn chiếm được Phật châu hoàn chỉnh mà chỉ muốn lấy mạng ta."

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ