[P5. Lòng tham không đáy] Ch64. Nhân quả

272 45 2
                                    

Tiết đông ôn hòa, nắng giữa rừng thanh mát tựa trà xanh.

Trong phòng, đệm mềm và thảm cỏ xanh lẫn lộn. Cửa sổ mở toang, kinh thư nát vụn bị gió lùa xào xạc, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng.

Chẳng qua, ở trung tâm của sự bình thản kia lại là cảnh tượng chốn địa ngục.

Dương hỏa là thứ mà lửa phàm không thể nào so sánh, và phương trượng cũng chẳng phải người phàm. Bị ngọn lửa bao quanh, vẻ ngoài ông vẫn vẹn nguyên như cũ thay vì cháy rụi thành than đen. Phương trượng Giác Phi đã tắt thở, song ông lại giống như chỉ cúi đầu và nhắm hờ đôi mắt, khiến người ta còn dấy lên một tia hy vọng đau đớn.

Giác Hội ngồi sững bên tường, trông như một bộ thây khô bị rút cạn linh hồn. Tri Hành tái mặt, run môi, toàn thân đều run rẩy. Thời Kính Chi mò mẫn cầm tay Doãn Từ, ngón tay hắn ẩm ướt và lạnh băng.

Tất cả đều nhìn Giác Phi trong ngọn lửa. Không ai lên tiếng. Họ đồng loạt nín thở như đang chờ đợi kỳ tích.

Nhưng không có kỳ tích.

Chớp mắt, bắt đầu từ hai chân, thân xác Giác Phi vỡ vụn.

Cơ thể sống rữa ra thành tro mịn màu trắng tuyết. Tiếp đó tro bụi bị hoàn toàn thiêu rụi thành hư vô. Cứ thế, phương trượng Giác Phi trong tư thế thiền sụp đổ và hòa theo cơn gió nhẹ ghé qua phòng.

Thời khắc nửa nén hương dài chẳng khác nửa trăm năm.

Tro tàn cháy sạch, kim hỏa rốt cuộc ngưng. Trên ghế dài không có xá lợi, không có hài cốt, chỉ còn dấu vết cháy đen.

Lĩnh hội trần duyên, quay đầu không nhiễm bụi.

Chuyện đến bất ngờ, kết thúc lặng hơi.

Không khí ngưng đọng. Sự kiện "cái chết của phương trượng Giác Phi" nặng nề như núi mà lại đang treo lơ lửng giữa không trung, mãi không rơi xuống đất- rõ ràng mới cách đây không lâu, phương trượng còn khỏe mạnh bình an mà trò chuyện với mọi người.

Dẫu có là Doãn Từ trải đủ hồng trần thì cũng bị nhân thế thất thường làm cho cổ họng đắng ngắt.

Giác Hội bi thương, Tri Hành lùi về sau hai bước. Vệt cháy sém như chùy nặng giáng một đòn chấn động lên tâm trí cậu ta. Gần như sụp đổ, hòa thượng trẻ tuổi lảo đảo lao ra cửa hòng chạy trốn khỏi nơi này.

"Ầm!"

Một luồng chân khí bắn thẳng vào phía trước mặt Tri Hành như để cảnh cáo.

Thấy Tri Hành dừng bước, Thời Kính Chi bình thản thu tay và quay lại nhìn dấu vết cháy đen.

"Ngươi..." Tri Hành cắn răng, vẻ mặt còn hoảng hốt, "Ta đã thấy ngọn lửa vàng, ngươi..."

"Tri Hành, nói năng thận trọng!" Cuối cùng Giác Hội cũng loạng choạng đứng dậy, giọng nói khàn khàn.

"Sư phụ, người đã biết Doãn Từ chính là kẻ áo trắng trong quỷ mộ! Hắn vừa ngăn kẻ đồng hành, chứng tỏ hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Giang hồ lắm hào kiệt nhưng chúng ta mới chỉ gặp Thời chưởng môn có thể triệu hồi kim hỏa..."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now