Chương 19*. Cung Tiêu Dao

380 49 1
                                    

Cuối đại điện là những bậc thềm hướng xuống làm bằng đá.

Từng đường nét đẽo gọt tinh tế của bậc thềm làm người ta không nỡ hạ chân. Ở tít phía cuối dựng một cánh cửa lớn màu đỏ son, bên trên treo tấm bảng viết ba chữ "Cung Tiêu Dao" yêu kiều mà lưu luyến.

Ô Huyết bà ngửi cánh cửa, đoạn gõ lên nó bằng gậy chống.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

"Cửa không có bẫy, còn bên trong..."

Bà ta không nói tiếp mà chỉ cứ thế bước vào.

Đội ngũ chừng trăm người ban đầu đến giờ đã chỉ còn xấp xỉ bốn mươi. Tổn thất của phái Thái Hành là nhẹ nhất, còn đâu các hiệp khách độc hành đều bỏ mạng.

Sau khi bước qua cánh cửa, mọi người đồng thời ngưng bước.

Cảnh tượng trước mắt không bình thường.

Dường như họ đã tiến vào một tòa lầu đồ sộ nào đó, còn có thể thấy bóng cây dập dờn và ánh sao êm ngoài cửa sổ. Bên trong đèn đuốc tờ mờ, xông hương khoan khoái. Hơi ấm dịu luồn giữa bầu không khí xung quanh.

Không có lấy một hạt bụt.

Trên bàn bày trà bánh còn dang dở, bánh còn giòn, mà trà còn tản nhiệt. Hoa quả trên đĩa treo giọt nước lửng lơ, cây xanh bên cạnh sum suê tươi tốt, có cả chậu cây nở rực hoa.

Sức sống đượm màu trong không gian nơi này, trông như chủ nhân tòa lầu chỉ vừa mới rời đi và chốc lát nữa thôi sẽ quay trở lại.

Dẫu có bảo Diêm Bất Độ đang sống ở đây thì Doãn Từ cũng chẳng lấy gì làm kinh hãi.

Có lẽ đã loáng vụt qua một khoảnh khắc mà Doãn Từ thậm chí đã hy vọng rằng, phải chăng Diêm Bất Độ cũng là người như y, cũng không thể chết, để rồi hiện phải náu mình dưới ngôi mộ này?

Nhưng suy nghĩ đã mờ đi nhanh chóng.

Doãn Từ từng xuống mộ rất nhiều, hiểu biết của y về cổ mộ không thua kém một ai. Thuật pháp có mạnh đến đâu cũng không thể biến không thành có, mộ bị đóng kín sẽ không có nguồn cung nước uống.

Chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Thời Kính Chi chưa kịp run thì Doãn Từ đã nắm bàn tay hắn. Dưới ánh nến chấp chới, ai nấy đều đứng im như phỗng bởi lo lắng sẽ kích hoạt thứ gì bất ổn.

"Sư tôn, chúng ta có nên đi tìm Diêm Thanh trước không? Thi tiền bối bảo không thấy cậu ta ở đại điện, có khi lại ở nơi này." Doãn Từ thì thầm với Thời Kính Chi.

"Ừ, tìm cậu ta." Thời Kính Chi nói giọng khàn khàn.

Đúng lúc này, có thể là do căng thẳng quá độ, một đệ tử Duyệt Thủy các vô tình đánh rơi chiếc bút trong tay. Bút đáp xuống tấm thảm dày mềm mại, sau hồi lâu do dự, hắn ta vẫn quyết định cúi người nhặt lấy.

Thẩm Chu vừa phủi bụi trên áo vừa khẽ than: "Ngu xuẩn."

Không gian tĩnh lặng như tờ khiến kẻ nọ nghe thấy rõ ràng những lời Thẩm Chu vừa nói. Hắn ta đứng thẳng dậy, lẩm bẩm vẻ không vui: "Chuyện bé xé ra to. Làm như chưa xuống mộ bao giờ, ta bước cẩn thận lắm, chắc chắn không khởi động cái gì..."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now