Chương 71. Gia cầm, gia súc

240 39 1
                                    

Trần Thiên Phàm chừng sáu mươi tuổi. Không biết do từng uống rượu tiên hay bởi một thuật pháp nào đó của tông Mật Sơn mà trông lão râu tóc thì trắng hếu nhưng ngoại hình lại không già, cơ thể rất vạm vỡ, không quắt queo như các cụ bình thường.

Tính ra, hòa thượng Giác Hội mặt khắc khổ, phương trượng Giác Phi mặt vui cười, còn cái vị đã từng là "hòa thượng Giác Qua" này lại mặt đơ như khúc gỗ, vừa khéo gom thành một bộ.

Tuy nhiên tướng mạo của lão xuất chúng hơn cả Giác Hội lẫn Giác Phi, lại thêm trang phục xanh trắng thanh nhã của tông Mật Sơn, thành ra trông lão có cái vẻ hờ hững thoát tục. Chẳng qua lúc nhìn lại cơ thể cường tráng quá độ của Trần Thiên Phàm thì tiên khí cũng biến đi đâu hết.

Trần Thiên Phàm đặt sọt chứa xác yêu xuống đất rồi rũ bỏ tuyết dưới đế giày ngoài ngưỡng cửa.

"Có người đến hả Tiểu Xuân?" Như vẻ bề ngoài, giọng lão không cảm xúc.

Tiểu Xuân – bà Vệ vui vẻ đáp: "Đúng đấy, năm sáu năm nay ta chưa gặp được khách nào ghé thăm... Ấy, phu tử thạo bói quẻ nên chắc chắn đã biết trước rồi."

"Ừ, chắc là Giác Phi bảo tới. Gỡ mặt nạ ra đi, để ta xem thử."

Trong phòng lúc này mới có Thời Kính Chi và Thi Trọng Vũ lộ mặt trần, ba người còn lại nghe thế cũng bỏ mặt nạ ra. Trần Thiên Phàm lia mắt nhìn bọn họ, không hề khựng lại trước khuôn mặt của Doãn Từ và Thời Kính Chi.

"... Ừm, thôi được."

Quan sát xong xuôi, Trần Thiên Phàm vừa ậm ừ vừa cởi sổ ghi chép dày cộp treo trước ngực xuống. Sau đó lão giật túi vải nhỏ bên hông và ném về phía cái sọt xác yêu, khiến mấy cánh hoa đỏ nhạt rơi ra ngoài.

Lão cứ thản nhiên trút bỏ đồ đạc nặng nề trên thân, đi đến bên bàn và đặt bộp sổ ghi chép xuống.

Thời Kính Chi tiện liếc mắt qua nhìn. Sổ ghi chép được bọc bằng da yêu, giấy màu be, mép giấy sờn, hiển nhiên đã dùng được vài năm.

"Nói đi, chuyện gì?"

Sau khi yên vị, Trần Thiên Phàm nốc một hơi cạn nửa bát canh rồi hỏi thẳng.

Mấy lời khách sáo chết dí trong bụng Thời Kính Chi.

Rất rõ ràng, Trần Thiên Phàm không tính dùng đến thái độ "đãi khách" mà đi thẳng vào vấn đề một cách khá lạnh lùng. Người giới thiệu họ là Giác Phi mà Trần Thiên Phàm thậm chí còn không hỏi han lấy một lời về phương trượng.

Tuy không phải câu nệ làm Thời Kính Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng xét thấy thái độ Trần Thiên Phàm cứng rắn thế này thì xem ra cũng không dễ thương lượng.

Thấy không ai trả lời, Trần Thiên Phàm mới ngước cặp mắt cá chết lên: "Câm hết hay sao? Chẳng lẽ các vị lặn lội nghìn dặm đến đây chỉ để ăn nhờ nhà ta một bữa cơm hả?"

... Là giọng điệu mỉa mai quen thuộc của chùa Kiến Trần. Lúc này Thời Kính Chi mới dám thả lỏng.

Hắn liền thẳng thắn: "Vãn bối bị người khác hạ thuật hạn chế lên ký ức trước năm ba tuổi. Gần đây loại phong ấn phản ứng mãnh liệt, mong tiền bối giúp đỡ giải quyết. Thù lao có thể bàn bạc, vãn bối sẽ dốc hết sức mình."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now