Chương 82. Trùng phùng

263 38 10
                                    

Nỗi đau đớn do định dục gây ra như bị lột da.

Thời Kính Chi tuổi nhỏ nhắm mắt. Âm thanh biến lặng, rừng phong nhạt nhòa, để nỗi đau và bóng tối lại cho ký ức.

Hồi ức mấu chốt khôi phục khiến cơn thống khổ xuyên qua thời gian ùn ùn kéo đến. Khoảnh khắc nhớ lại toàn bộ, tâm trí Thời Kính Chi đã suýt thì đổ sụp.

Hắn đã được thể nghiệm thế nguy hiểm của việc phá ấn tại chớp mắt ngắn ngủi này. Song hành với những mảnh vụn hồi ức đang lũ lượt tràn về là cơn đau trùng trùng điệp điệp. Giống như sa lầy, không thể thở, không thể cử động. Lại như bị nhét vào chiếc lồng sắt chỉ lớn cỡ bàn tay bằng bạo lực, làm cơ thể hắn sắp vỡ toạc ra.

Phải dốc toàn bộ sức lực, Thời Kính Chi mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

Nhưng không phải vì kiếm tìm sự thật. Nhất thời, hắn chẳng hề bận tâm đến định dục hay gì cả. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn chỉ còn một suy nghĩ.

Sau đấy thì sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đấy?

Doãn Từ - lòng đầy nôn nóng – mang theo thang thuốc trở về để rồi chỉ nhận được những mảnh xác vụn. Đối mặt với nội tạng và xương cốt vỡ tan tành, y sẽ cảm thấy thế nào?

Đây là lần thứ hai mình không ở tại chỗ mà chờ y trở lại.

Doãn Từ sẽ tẩu hỏa nhập ma lần nữa? Không có mình ở bên, y sẽ lại chỉ còn có một thân một mình. Và sẽ không còn ai ôm lấy y mỗi khi y tột độ đau đớn nữa.

Họ chỉ có một tháng ngắn ngủi bầu bạn bên nhau, mà ngày bắt đầu trở nên thân thiết nhất lại chính là ngày cuối cùng của họ.

Hai mươi bốn năm sau, họ gặp nhau ở núi Khô thêm lần nữa. Nhưng qua lớp phong ấn vô hình, họ chỉ gặp gỡ chứ không còn thân quen.

Theo những gì hắn biết, "ba đời" nhà Doãn Từ đều sinh sống tại núi Khô... Phải chăng sau ngày ly tán ở hang Tụ Dị, Doãn Từ chưa từng rời khỏi vùng kế cận núi Khô?

Nỗi xót xa tự đáy lòng thậm chí lấn át cả cơn đau nhức gây ra bởi phong ấn, có điều nỗi xót thương ấy không chỉ là vì chia biệt...

Đến giờ, trận đánh giữa Doãn Từ và yêu quái vào ngày hôm ấy vẫn rõ ràng như dùng đao khắc lên trí nhớ.

Truyền thuyết nói, kẻ bất tử hồi sinh từ những sợi rễ máu. Những dòng chữ được lưu truyền trên sách vở này đang xáo trộn trong đầu hắn, những manh mối vương vãi như ngọc chợt được xâu thành chuỗi.

Doãn Từ là người bất tử.

Thời Kính Chi tìm phương pháp trường sinh đã lâu, chưa từng nghe qua về người bất tử. Trần Thiên Phàm nghiên cứu con đường này ba mươi năm, cũng chỉ dò la được một lời đồn. Người bất tử không phải nấm sau mưa, không thể xuất hiện nhiều cho được.

Một suy đoán hoang đường chậm rãi hình thành.

... Nếu từ cổ chí kim chỉ có một người thì sao?

Từ lúc gặp lại đến giờ, bất luận phải đối mặt với tình huống ra sao thì Doãn Từ cũng chưa từng có ngoại thương rõ ràng. Khí thế cao nhân cũng như kinh nghiệm chiến đấu dạn dày đều không giống người thường.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now