Chương 2*. Sư phụ gà mờ

906 99 10
                                    

Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng.

Doãn Từ mặc Áo Da Quỷ rồi ra ngoài làm bữa sáng. Cháo trứng vừa xong xuôi, thầy lang giang hồ kia đã lại từ đâu xuất hiện, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, hoàn toàn không thấy vẻ nhếch nhác thê thảm tối hôm qua.

Hắn tiến đến trước mặt Doãn Từ, nói giọng ôn hòa: "Tại hạ Thời Kính Chi, đêm qua... khụ khụ!"

Chưa dứt lời người nọ đã khựng lại, đoạn móc khăn tay, hộc máu.

Doãn Từ: "..." Y lặng lẽ dời bát cháo ra xa chút.

Thời Kính Chi có vẻ đã quen nên sau khi nhuần nhuyễn lau sạch máu hắn lại tiếp lời như chẳng hề gì: "Đêm qua nhờ ơn các hạ giúp đỡ, ta có ít cao trị bỏng, xin các hạ cầm trước."

Doãn Từ gật đầu, nhận lấy cao trị bỏng. Thời Kính Chi lại mãi chẳng chịu lùi, hắn cong cong cặp mắt hồ ly, nở nụ cười váng vất hơi xuân dù có đứng giữa gió vùng tây bắc.

Chỉ tiếc Doãn Từ không dễ động lòng, hắn bưng bát cháo rời đi thẳng. Nhưng hắn không động lòng thì người khác động - mụ Lý nhận được tiền, lại được nhìn "ngài hồ tiên" vui mắt vui tai nên ắt cũng ân cần hơn trước.

Doãn Từ ăn được nửa bát cháo là mụ Lý bắt đầu tám chuyện, đã thế nội dung còn nhắm thẳng vào y: "... Thằng nhãi này là dân núi đến đưa hàng chứ không phải người của quán ta. Tay nghề nó tốt lắm, tiếc là số khổ..."

Thời Kính Chi ngồi đối diện hai người, im lặng lắng nghe bà chủ kể chuyện, nụ cười luôn nở trên môi chói mù mắt người khác.

"Chậc, cha nó mất mấy năm trước nên nó để tang hết ba năm. Ta đã bảo ta chẳng để bụng chuyện này rồi, chẳng thà lên trấn làm công hoặc ở đây nấu cơm cho ta đều được... Ai ngờ thằng nhãi không nghe lời người già, tuổi đã hai mươi mà chẳng có tình nhân..."

Doãn Từ chỉ mong sao mụ tuyên dương "thân thế trong sạch" của mình nhiều hơn nên hiển nhiên không cắt lời.

"Chẳng dối gạt bà, đêm qua ta bị bọn cướp đuổi theo, lớ ngớ thế nào lại tìm tới được chỗ này. Hôm nay cũng phải xuống núi, nếu vị tiểu huynh đệ này không ngại thì ta muốn bỏ tiền mời cậu ấy dẫn đường..." Thời Kính Chi nhìn Doãn Từ.

"Được." Doãn Từ gắp đồ ăn.

"Đa tạ." Ai ngờ Thời Kính Chi túm ngay được tay y, nét mặt thành khẩn gớm lên được mà lòng bàn tay cũng nóng kinh người.

Doãn Từ cau mày, lặng lẽ cựa ra: "Không cần khách sáo."

Biểu hiện nhiệt tình của Thời Kính Chi làm Doãn Từ cho rằng hắn sẽ lân la hỏi thăm về thợ cắt tai. Ai ngờ sau khi kết thúc bữa sáng, Thời Kính Chi không những không hỏi mà còn kê ghế ra ngoài ngắm tuyết như thể thật sự chỉ tới giải sầu.

Trước khi hai người xuống núi, mụ Lý gọi Doãn Từ ra riêng rồi thở ngắn than dài mà dúi một bọc bánh bao chay cho cậu.

"Ta nấu dở, đừng chê. Ầy, thằng nhãi nhà bây hôm nay rời đi, sợ rằng dăm ba năm nữa cũng không trở về... Ta thấy đồ đạc trong gùi rồi, nếu không có mấy việc hôm qua thì bây cũng định xuống núi đúng chứ?"

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ