Chương 87. Yên ả

168 30 5
                                    

Nỗ lựa xoa dịu tình hình của Thẩm cô nương đã gây tác dụng ngược, gió lạnh đất bắc suýt bùng hơi nóng.

Nếu thời gian có thể trôi ngược, Doãn Từ sẽ lập tức vạch trần thân phận của Thẩm Chu.

Bao nhiêu năm sống trên đời y vẫn luôn mong có được một trải nghiệm có một không hai, nhưng trải nghiệm ấy không bao gồm nỗi xấu hổ hiếm thấy này. Tuy nhiên y lại không thể trách Thẩm Chu, chỉ nhìn bề ngoài thì y trông trẻ hơn Thời Kính Chi chút ít thật.

Trái tim người cha vụng về của Doãn ma đầu mới được đánh thức đã chết ngắc giữa đường.

Trước kia không hiểu biết về đối phương, y và Thời Kính Chi đã thăm dò nhau trong một khoảng thời gian tương đối dài. Hai người bị quan hệ "thầy trò" dẫn dắt, khó tránh khỏi hơi thân thiết chút. Bây giờ nhận nhau, cảm xúc thay đổi tí thôi là vừa khéo... điều kiện tiên quyết là y không tiện tay đùa giỡn sư phụ nhà mình.

Sao y lại quên khuấy mất việc này nhỉ?

Nào là truyền khí dưới quỷ mộ, hôn giả trước cổng thành, hay thi thoảng thổi gió trêu đùa đối phương. Tất cả là tại Thời Kính Chi bình thường toàn trưng ra cái điệu bộ sư phụ, nhưng lại chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai mỗi lúc bị trêu, hay đáo để.

Nếu đổi ngược lại, y đã rộng lượng tỏ ra trẻ con không hiểu chuyện và coi như chưa có gì xảy ra rồi.

Tiếc rằng kẻ giở trò lưu manh lại là y, thành ra y khó bề giải thích.

Doãn Từ hiếm bao giờ hối hận, mà đây chính là lần ít ỏi đó. Đùa bỡn đứa nhỏ đoan trang thì có gì hay, sao y không sắm vai anh chàng miền núi bình thường và chân chất được thế hả? Giờ y không thể nhìn Thời Kính Chi như nhóc câm ngày xưa nữa. Những khoái trá trước kia thu hoạch được nay đã hóa thành nỗi ngại ngùng không tên.

May sao, y vẫn còn lớp da mặt đã được thời gian rèn giũa để y có thể làm bộ bình tĩnh bất cứ lúc nào.

Những lúc thế này tuyệt đối không thể tỏ ra bối rối. Doãn Từ ôm quyền chào hỏi, cười rất thản nhiên.

"Phải, là tại hạ - Doãn Từ."

Thời Kính Chi nhìn Doãn Từ bằng ánh mắt kỳ quặc, không biết nên thán phục da mặt y dày hay khả năng giả ngu của y giỏi.

Thẩm Chu không nhìn thấu cơn sóng ngầm bí mật giữa hai người họ, chỉ tiếp chuyện tự nhiên: "Nhóm các vị có nhiều người bị thương, tốt nhất nên đến Loan Xuyên nghỉ ngơi sớm. Qua giai đoạn này là không dễ hành động ở Trung Nguyên đâu."

Nói đoạn nàng trèo lên thuyền gỗ và cột xe trượt tuyết ra sau thuyền. Bầy thỏ yêu kéo xe giải tán ngay sau đó.

Thời Kính Chi lắc lắc đầu, xốc tinh thần: "Không dễ hành động ở Trung Nguyên à?"

Thẩm Chu nghiêm túc hơn, liếc nhìn Doãn Từ rồi lại quay sang Thời Kính Chi, đáp: "Chuyện chùa Kiến Trần bại lộ quá nhanh. Duyệt Thủy các đã nắm được tin tức, ngài cố chấp lên núi chứng tỏ ngài lập bẫy hại hai vị cao tăng, sau đó cướp kiếm Từ Bi của đại sư Không Thạch."

Người phụ trách thông tin tình báo của Duyệt Thủy các đã nhận được tin tức, như vậy việc toàn giang hồ nghe tin sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ