Chương 23*. Điếu Ảnh

465 52 11
                                    

Thời Kính Chi sững sờ.

Không chỉ mình hắn hãi hùng, ngay cả Ô Huyết bà cũng không ngờ Doãn Từ lại quyết đoán đến thế - bà ta ngẩn người chốc lát, ánh mắt không ngừng lia qua lia lại khắp người y.

"Ngươi thừa nhận phái Khô Sơn các ngươi che giấu bảo vật? Hay là, ngươi chính là người áo trắng đấy?"

Doãn Từ không trả lời ngay.

Y trưng ra cái vẻ nghé không sợ cọp mà buông tay Thời Kính Chi, ngay sau đó bước lên chắn trước người sư phụ gà mờ: "Xưa kia ta kiếm ăn trong núi nên không nhận ra các tiền bối. Nhưng dễ đoán các vị đều là danh nhân giàu tri thức, chắc chắn các vị sẽ nhận ra phản ứng của sư tôn không hề giả dối, người hoàn toàn không biết chuyện này."

Thời Kính Chi có xảo quyệt mấy thì cũng mới chỉ hai mươi bảy tuổi, giữa giang hồ chưa phải kẻ lõi đời. Đối mặt với biến cố giờ đây, hắn không giấu được cảm xúc thật với thế hệ đi trước hắn như hòa thượng Giác Hội và Ô Huyết bà.

Khác với Doãn Từ.

Y đã vật lộn mấy trăm năm ngoài trần thế, đừng nói là nhịp thở, nhịp tim, sắc mặt, ngay cả toát mồ hôi mà Doãn Từ còn giả vờ được nữa.

Quả nhiên, hòa thượng Giác Hội quan sát Thời Kính Chi hồi lâu rồi gật đầu với Thi Trọng Vũ, lúc bấy giờ hai người mới có vẻ thở phào - miễn Thời Kính Chi không bất nghĩa là họ có thể che chở hắn một cách quang minh chính đại.

Dù chỉ là che chở một mình hắn.

Với ánh mắt sắc như cú vọ, Ô Huyết bà cười gằn: "Thời chưởng môn không biết thì sao? Dù là sư phụ hay đồ đệ phạm quy thì phái Khô Sơn cũng đã phá hỏng quy tắc... Dĩ nhiên, nếu Thời chưởng môn bằng lòng trục xuất gã ra khỏi sư môn, mặc cho mọi người xử trí, thì ta sẽ không ngáng đường phái Khô Sơn."

Doãn Từ không lấy làm ngạc nhiên.

Thậm chí y còn dấy lên chút mong đợi mơ hồ - liệu họ Thời có vì tự vệ mà vứt bỏ y bất chấp lí do không?

Nào ngờ Thời Kính Chi đã kiên quyết đáp: "Tính A Từ thật thà hiền hậu, không phải một kẻ hư vinh hám tài. Nếu cậu ấy giấu giếm ta thì chắc chắn phải có lí do riêng, tại sao không nghe cậu ấy giải thích trước?"

Doãn Từ nhìn hắn, Thời Kính Chi vẫn dựng tóc gáy, nhưng giọng lại khá kiên cường.

Hay lắm.

Doãn Từ tỏ ra hơi hoảng hốt: "Chắc chắn Phật châu là do người áo trắng lén đưa ta. Thời gian trước ta vẫn luôn căng thẳng, không để ý gì, hôm qua mới tìm thấy trong túi."

"Ta không có sức mạnh gì đáng nói, không biết đây có phải Phật châu mọi người muốn tìm không, ban nãy mới dám khẳng định."

Thi Trọng Vũ: "Sao không thử báo lên?"

Doãn Từ cười khổ: "Nếu là Phật châu thật thì ai tin lời ta? Mọi người sẽ thắc mắc ta mà đã không quen người áo trắng thì sao hắn phải lén đưa Phật châu cho ta đúng chứ? Khi ấy bà bà sẽ nói phái Khô Sơn cấu kết với người áo trắng, mà chúng ta thì không cãi được. Dục gia chi tội, hà mắc, hà mắc..."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now