Chương 32*. Câu chuyện thần tiên ma quái

328 50 0
                                    

Không biết Bạch Vĩ đã nhịn đói bao lâu, chỉ biết hắn ta nói năng lộn xộn như mớ bòng bong, như thể đã lâu lắm rồi hắn ta không được nghỉ ngơi tử tế. Thời Kính Chi không sốt sắng mà để Bạch Vĩ ngủ một giấc trước.

Nể tình bạn ngày xưa, Diêm Thanh còn dọn dẹp nhà cửa một phen cho hắn ta, lúc này trông chỗ hắn mới giống nơi ở của người.

Bạch Vĩ ngủ rất sâu, có lẽ là bởi cảm giác yên tâm vì cuối cùng cũng gặp được đồng loại. Hắn chỉ tỉnh lại khi mặt trời gần lặn. Bây giờ hắn ta hơi đói nên đã cố gắng ăn được chút đồ.

Ăn no ngủ kỹ làm mặc dù trông Bạch Vĩ vẫn giống bộ xương khô nhưng ít nhất ánh mắt đã có thêm ánh sáng. Doãn Từ biết đấy không phải ánh sáng của sự mưu cầu sự sống. Khi một người rơi vào bước đường cùng, hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn một chấp niệm cuối cùng không thể buông tay, người ấy sẽ có loại ánh sáng này trong mắt.

"Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước."

Bạch Vĩ vốn giỏi kể chuyện, nhưng khi nói đến chuyện đời mình thì hắn ta lại trúc trắc.

"Cha mắc bệnh, ta bèn lên núi hái thuốc. Ta đã gặp A Lộ khi ấy... Nàng đang chơi đùa trong rừng, ta chưa từng thấy thiếu nữ nào đẹp thế nên còn tưởng đã gặp phải ma."

Là một trong số ít những người có học trong thôn, Bạch Vĩ có chút thói kiêu ngạo và thường tơ tưởng một thứ tình cảm lãng mạn không thiết thực. Do đó khi thấy một thiếu nữ giống yêu ma quỷ quái, hắn không chỉ không bỏ chạy mà còn tiến lại gần.

Sau khi trò chuyện hồi lâu, Bạch Vĩ đã nhìn thấu tính cách của nàng thiếu nữ. A Lộ vừa tinh tế vừa ngây thơ, giọng nàng ẩn chứa nét tinh nghịch mà các cô gái trong thôn không có.

Bản thân Bạch Vĩ cũng khá ưa nhìn, tính cách biết điều và khéo ăn khéo nói. Một đôi trai tài gái sắc, hẹn hò một thời gian thì ắt sinh lòng thầm mến lẫn nhau. Cuối cùng họ nên duyên vợ chồng như những câu chuyện cổ tích vẫn thường hay kể.

Chẳng qua làm vợ chồng không đơn giản như thế.

Đến tận khi đã ăn nằm với nhau mà Bạch Vĩ vẫn không biết A Lộ đến từ đâu. A Lộ giữ chuyện này kín như bưng, chỉ khuyên Bạch Vĩ hãy đi theo nàng. Có điều cha Bạch Vĩ còn sống, ông lão không nỡ rời thôn Tức và cũng không muốn chết ở nơi đất khách, thế nên ông phản đối tới cùng.

Riêng việc rước một A Lộ không rõ xuất thân về làm dâu là Bạch Vĩ đã thấy có lỗi với cha lắm rồi, hắn nào dám cãi lời ông thêm nữa.

"Do đó ta ước hẹn với nàng, đành phải để nàng chịu khổ một phen. Chờ cha ta cưỡi hạc về trời rồi ta lại đi theo nàng."

Nói đến đây Bạch Vĩ cười mà như khóc.

Diêm Thanh ngờ vực: "Đúng là phần lớn các cô gái lập gia đình đều sẽ được gả về nhà chồng. Nhưng nếu bỏ qua chuyện đó thì anh đã bằng lòng theo cô ấy rồi, chỉ cần chờ thêm mấy năm là được, sao lại có thể..."

Sao lại có thể liên quan đến sự biến mất của cả thôn?

"Các cậu vẫn chưa biết à? Phải rồi, chắc chắn Thần nữ sẽ không với các cậu vội đâu - khi trở thành người của thôn Nguyên Tiên, đúng là các cậu có thể học được bí quyết để ra vào tùy ý. Nhưng nếu rời thôn Nguyên Tiên quá ba ngày thì sẽ... sẽ mất ý thức, hôn mê bất tỉnh."

[2][Đam] Tiễn ThầnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin