Chương 69. Ngựa què

356 35 1
                                    

Nhìn theo con dao, gã cầm đầu nén đau mà cười lạnh: "Ngoan ngoãn đứng ngoài xem chẳng phải tốt hơn à? Nhất nhất bảo vệ một thằng ngu không quan trọng như các ngươi đây là đang đâm đầu vào chỗ chết..."

Chẳng qua diễn biến tiếp theo lại khiến gã suýt cắn trúng lưỡi mình.

Doãn Từ giữ nguyên tư thế kẹp lưỡi dao bằng hai ngón, kiếm khí bất thình lình bùng dậy quanh người y và để lại những vệt kiếm sâu hoắm trên mặt đất. Tuy không có nội lực nhưng sát ý tản ra từ y lại hoàn toàn không thua kém con dao găm ban nãy.

Sau một tiếng hừ lạnh, y vận lực vào cổ tay. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên theo con dao găm vừa bị Doãn Từ trả trở về theo đường phi cũ.

Lưỡi dao xé gió phát ra tiếng rít gào trong âm ỉ.

Trong trận so tài giữa các cao thủ thì chỉ cần một chiêu là đủ để biết đối phương mạnh ở mức độ nào. Bị đòn đánh trả của Doãn Từ làm cho sợ hãi, làn khí thấp thoáng phương xa lập tức tắt dần và hoàn toàn biến mất.

Tuyệt vọng, khí thế của ba gã "cướp núi" ảm đạm hẳn đi.

Chúng toan tự cắn vỡ răng thì bị Tô Tứ điểm huyệt và tháo khớp quai hàm, sau đó rút ra ba chiếc răng độc chảy máu đầm đìa từ miệng chúng. Thấy gã cầm đầu mất quá nhiều máu, Tô Tứ còn dí thẳng tro củi nóng lên miệng vết thương của gã.

Mồm miệng đám "cướp" dính nhoét cả nước dãi lẫn máu tươi, chúng nhìn phái Khô Sơn một cách thù hằn.

Đầu bên kia, Thời Kính Chi đang lăm le trả mối thù nồi canh thì các cao thủ- mà hiếm lắm mới gặp một lần- lại bị Doãn Từ dọa cho chạy mất, thành ra bây giờ Thời Kính Chi ủ rũ hơn lúc trước rất nhiều.

Do đó, phớt lờ ba kẻ dưới sàn, hắn hướng ánh mắt buồn thiu của mình về phía Doãn Từ. Doãn Từ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhè nhẹ, sắc thái tàn bạo nãy giờ cũng hoàn toàn biến mất.

Tô Tứ và Diêm Thanh đã quá quen với tình cảnh ấy. Tuy nhiên ấn tượng của Kim Lam về phái Khô Sơn vẫn dừng lại ở chỗ là một môn phái phải đi gom bừa người cho đủ quân xuống quỷ mộ. Mà qua những lần tiếp xúc ban đầu, Kim Lam chỉ biết trong phái Khô Sơn có mỗi Thời Kính Chi là có lực chiến đáng kể, nào ngờ sau một tháng không gặp, phái Khô Sơn đã lại xuất hiện thêm một cao thủ thực chiến.

Tạm thời bỏ qua khuôn mặt như thần tiên giáng trần khiến người ta ngạt thở của kẻ ném dao, cũng tạm không nhắc tới nhan sắc anh tuấn một cách quá đà của Thời chưởng môn, thì riêng thành viên mới ăn mặc như hạ nhân của phái đã sở hữu ngoại hình mỹ miều đến độ không giống người phàm.

... Như vậy là phái Khô Sơn lại có thêm một thành viên khả nghi nữa.

Sắc đẹp của đám người này đã đáng sợ, mà hoàn cảnh xuất hiện của họ còn đáng sợ hơn: ở một vùng núi rừng hoang vu, trong một căn nhà bỏ hoang u ám, nhìn sao cũng thấy giống phần mở đầu của truyện ma quái ngày xưa. Kim Lam vội vàng lùi lại, tim hắn ta đập loạn trước bản năng diệt yêu ma của mình.

Cứ thế, quên mất ba kẻ địch dưới sàn, hắn nhìn Diêm Thanh bằng sắc mặt tương đối bàng hoàng và bồn chồn muốn nói- phái Khô Sơn các ngươi không phải yêu quái xuống đây độ kiếp thật à?

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now