Chương 54. Phong tuyết

314 43 7
                                    

Doãn Từ không kéo Thời Kính Chi thì thôi, chứ giờ y vừa vung tay, bụi gai giăng kín đất đã lập tức tản ra tán loạn. Doãn Từ thả tay theo phản xạ, đám bụi gai lại tới tấp quay về.

Doãn Từ: "..."

Vành mắt còn đỏ ửng mà Thời Kính Chi vẫn cố làm bộ ung dung. Tiếc rằng trận Phật Tâm công chính nghiêm minh, chẳng chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Tâm cảnh của Thời Kính Chi lung lay như nhành liễu bơ vơ trước gió. Tâm ma cũng theo đó bồng bềnh, biến hóa tương đối bộc trực.

Doãn Từ bỗng có cảm giác đây không phải bụi cây gai sinh ra bởi tâm ma, mà phải là cái đuôi cáo của Thời hồ ly mới đúng.

Doãn ma đầu xưa giờ vốn là người vô tâm vô tư. Nên khi suy nghĩ ấy xoẹt ngang qua đầu, y cũng thẳng thắn phá lên cười thành tiếng. Thời Kính Chi đứng sững như bị sấm sét giáng xuống đầu, biểu cảm yếu ớt trên khuôn mặt còn chưa kịp tan đi đã bị ép đổi thành "Sao ngươi có thể như vậy được cơ chứ".

"Quan tâm ta đến vậy sao?" Doãn Từ cười hỏi.

Cái vẻ bi thương oanh liệt đã bừng bừng nổi lửa thành khí thế khắp mình Thời Kính Chi, mỗi tội gặp phải Doãn Từ sừng sững như trời, thành ra chúng lại cụp đuôi nằm bẹp hết. Thở phì phò, Thời Kính Chi giấu tay vào tay áo một cách đầy giận dỗi.

Sau đó hắn phải đấu tranh tư tưởng ít lâu, tự vuốt mình xuôi xuôi bớt chút rồi mới gượng gạo hỏi: "A Từ, tâm ma của ta, rốt cuộc ngươi... ngươi nghĩ thế nào?"

Chủ động thổ lộ tâm tình làm Thời Kính Chi không giấu nổi cảm xúc hồi hộp và hoang mang.

Nhưng Doãn Từ vẫn giữ nguyên cái điệu bộ thấy chết không sờn, chỉ khác ở chỗ lần này y trả lời tương đối đàng hoàng thay vì trêu ghẹo hắn: "Mọc khá đấy, trông rất có sức sống, làm người ta phải khao khát."

Thời Kính Chi: "..." Hắn bắt đầu muốn đổi đồ đệ, giờ có phải muộn quá rồi không?

Thấy sắc mặt hết trắng lại xanh của hắn, Doãn Từ không nín nổi cơn buồn cười: "Ta còn nghĩ thế nào được chứ? Hận yêu quyết liệt thế này sư tôn nên giãi bày hơn là giấu kín, nghĩ thông được mới tốt."

Thời Kính Chi và tâm ma của hắn đồng loạt thở phào, cuối cùng đám cây gai cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Ai ngờ Doãn Từ chưa nói hết, y cố tình bổ sung: "Có điều tính cách thật của sư tôn đáng yêu hơn ta nghĩ."

Trái tim vừa lọt thỏm xuống bụng của Thời Kính Chi lại bị lời khen ngợi này kéo lên cổ họng. Hồi lâu, hắn mới lắp ba lắp bắp: "Nói linh tinh gì thế... việc quan trọng bây giờ là đi tìm yêu chủ."

Tuy nhiên hắn lại lén lút thò tay ra khỏi tay áo.

Doãn Từ cười chán chê rồi nghiêm mặt: "Ban nãy ta lần theo yêu khí từ nhị vị yêu chủ mà Tô Tứ Diêm Thanh dẫn ra, thì đến được vách đá, nhưng vẫn không thể xác định vị trí chính xác của chúng, điều này khá lạ. Tâm ma vốn là thân ngoài thân, vậy mà bụi gai của sư tôn lại ùn ùn kéo đến, giăng khắp nơi như mạng nhện, chúng ta có thể lợi dụng chính ưu thế này."

Thời Kính Chi lập tức hiểu ý đối phượng: "Đi, đưa ta đến chỗ vách đá."

Tâm ma của Thời Kính Chi khá giống với Bạch gia- không nối liền cơ thể, nên không bó buộc hành động của hắn. Chẳng qua cây bụi mọc đầy, gai nhọn chi chít, thi thoảng còn nhúc nhích mấy cái làm cho đường xá trở nên hiểm trở vô cùng. Thời Kính Chi vốn định xách cổ Bạch gia theo cùng, nào ngờ tay ngỗng yêu này cứ thế nằm ì bên cạnh Tô Tứ đã hôn mê, dỗ sao cũng không chịu bám gót.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now