Chương 37*. Cùng nguồn gốc

339 56 0
                                    

Doãn Từ có thể dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của rễ cây.

Nhưng Dẫn Đăng lại không, cô bé vẫn nằm bất tỉnh trên lá sen khô với áo đỏ bắt mắt. Thần nữ muốn lựa người để giết gà dọa khỉ, ai làm gà cũng được.

Chưa kể y không dễ chết. Dù có bị thiêu rụi đến khi chỉ còn mảnh xương thì Doãn Từ cũng có thể hồi sinh từ mảnh xương ấy. Y đã tự sát đủ nhiều để tích lũy ra được một loại trực giác âm u nào đó.

Hồ cạn hiển nhiên không sâu, không thể làm y chết đuối, cũng không thể vây hãm được y. Chẳng bằng cứ vậy ngã xuống, coi như tiện kích động con hồ ly nhỏ.

Rễ cây đâm xuyên lồng ngực Doãn Từ và ghì y xuống đáy hồ. Chất lỏng bên dưới không giống hồ nước ở quỷ mộ, nó mọc ra thứ tua gì đó dính vào xương và không ăn mòn cơ thể của y.

Nhưng chúng vẫn có thể mang lại đau đớn.

Ngâm mình dưới chất lỏng này, y vừa chạm vào vũng thịt là tức khắc dính lẫn vào chúng. Quá trình đau đớn vượt ngoài tưởng tượng của Doãn Từ, cảm giác như bị nghiền thành thịt băm khi còn ý thức.

Thứ ập tới không chỉ là cơn đau, mà còn có cả cảm xúc của người khác.

Đó là những mớ cảm xúc rời rạc và hỗn loạn, chúng giống với tình cảm của động vật hơn là con người. Khéo ở chỗ Doãn Từ cũng đã quen với trạng thái ấy - khi một người phải gánh nỗi đau vượt qua giới hạn chịu đựng thì suy nghĩ của người đó sẽ vỡ vụn, chỉ chừa ra chút ít bản năng.

Quái vật áo trắng xuất thân từ vũng thịt bầy nhầy, chẳng trách chúng không hề phản xạ với đau đớn.

Tuy nhiên có một dấu vết rõ ràng ẩn náu giữa khóc gào thảm thiết. Thông qua bãi thịt liền kề, một số hình ảnh tràn vào tâm trí Doãn Từ.

Xuyên thấu vô vàn con mắt, "y" nhìn thấy Bạch Vĩ ngã xuống.

Thần nữ coi thường Bạch Vĩ ngoan ngoãn và yếu đuối, ả đưa hắn ta đến gần đáy hố thì ném hắn ta xuống từ một vị trí có độ cao vừa phải. Như vậy vừa có thể đảm bảo hắn không chết ngay, vừa có thể chắc chắn hắn không thể động đậy. Cách làm của ả không khác so với những gì Doãn Từ suy đoán - người thôn Tức sẽ bị ném ra vòng ngoài để dùng làm bản nháp. Người thôn Nguyên Tiên quý giá hơn nên bị đưa vào đài sen, chờ biến thành nguyên liệu nặn tượng thần chân chính.

May là Bạch Vĩ kiên cường, hắn ta móc kịp công cụ lên lá sen khô. Người hắn ta vẫn chìm trong nước, nhưng đã gắng gượng phanh lại ngay trước khi ngã vào bãi thịt nên miễn cưỡng giữ được thân thể vẹn toàn.

Thần nữ đi thẳng đến đài đá trung tâm rồi cầm một mảnh ngọc bích mà tỉ mỉ mài giũa tượng thần.

Một lúc lâu sau, Thần nữ rời đi. Bạch Vĩ không chạy trốn ngay tức khắc, hắn ta trèo lên đài đá trung tâm, ngồi thờ thẫn rất lâu trước bức tượng thần, cũng chảy rất nhiều nước mắt.

... Phải rồi, Bạch Vĩ đã chạm sơ vào bãi thịt, đã trải nghiệm những cảm xúc kia, nên cũng có thể đoán ra đại khái.

Cuối cùng Bạch Vĩ không rời đi.

Hắn ta chọn bản nháp ở gần tượng thần nhất rồi chậm rãi ôm lấy nó. Bản thảo từ từ nuốt chửng hắn ta, nó phồng lên đôi chút, vẻ từ bi trên khuôn mặt nó cũng từ từ biến dạng.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now