Chương 31*. Cấm địa

340 52 1
                                    

Nghe xong dị tượng của cô Liễu, Diêm Thanh im lặng suốt hồi lâu.

Cậu ta mới chừng hai mươi, không giỏi giấu cảm xúc. Doãn Từ có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu ta - nơi này còn chẳng bằng quỷ mộ, ít nhất quỷ mộ cũng phơi bày ác ý và sát ý lên mặt ngoài. Trong khi thôn Nguyên Tiên lại biểu lộ như thể nó là một chốn phồn hoa, nào ngờ dưới bát ngát hoa hòe lại chôn đầy tử thi kỳ dị với những bàn tay thối rữa lộ ra ngoài.

Bối rối cả buổi mà không nghĩ ra nên làm gì, Diêm Thanh liền nhìn sang Thời Kính Chi theo phản xạ.

Cuối cùng Thời Kính Chi cũng nhớ tới chức trách chưởng môn của mình, hắn sầu bi chốc lát, sau đó đưa ra một ý kiến không tính là ý kiến: "Nghi thức nhập thôn diễn ra vào đêm trăng tròn, chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Không thể tìm người dẫn chúng ta rời đi được, chẳng bằng đi tìm người thôn Tức, biết đâu vẫn còn ai đó ở lại thôn Nguyên Tiên..."

Tô Tứ: "Đúng vậy, còn tiện làm mai cho Doãn tiểu huynh đệ, cũng nên đề phòng trường hợp xấu nhất."

Thời Kính Chi như bị ai giẫm trúng cái đuôi hồ ly: "Không được, đấy là đồ đệ của ta! Ý ta là, không thể lãng phí thời gian vớ vẩn như vậy. Tập trung tìm manh mối là được, ta đảm bảo sẽ dẫn các người rời khỏi đây."

Doãn Từ vỗ vỗ cánh tay sư phụ, miệng liên tục đáp dạ dạ vâng vâng, suy nghĩ lại bay tận trên trời.

Sau chuyến viếng thăm của thôn dân vừa rồi, Doãn Từ biết thêm được một chuyện.

"Người có tiên duyên" rất có thể chính là yêu tài, vậy thì chắt lọc qua ngoại hình cũng là hợp lý. Theo đó, khả năng toàn bộ người dân trong thôn đều là yêu tài.

Vấn đề ở chỗ, tỷ lệ một trên một triệu người thật sự có thể tụ tập được nhiều yêu tài đến vậy sao? Mặt khác, Doãn Từ từng gặp không ít yêu tài, và những yêu tài bình thường không có những hạn chế vớ vẩn như là "bị thương ba ngày ắt chết", tuy nhiên tốc độ lão hóa thì quả là chậm hơn hẳn người thường.

Y tạm thời chưa nghĩ ra lí do thôn Nguyên Tiên tồn tại.

Nếu nhìn bề ngoài không moi ra được vấn đề thì hẳn câu trả lời phải ở bên trong cấm địa. Bao gồm cả đường chết mới tinh mà y hằng ao ước.

Như thần giao cách cảm với y, Thời Kính Chi đi lại trong phòng mấy vòng rồi bỗng sáng bừng cặp mắt: "Hôm nay chưa tìm người vội, chúng ta đưa tang đã."

Diêm Thanh cả kinh: "Đưa tang gì?"

"Cô Liễu mất ở nơi này, chúng ta cũng coi như có chút ít liên quan. Người trong thôn có vẻ ưng ta, ta sẽ đi xin xỏ họ. Dẫu sao chúng ta đã bước một chân vào cổng thôn rồi, lý lẽ cũng thỏa đáng, họ đâu có cớ gì để cản chúng ta?"

Càng nói hắn càng thấy hợp lý: "Người dân cần đưa thi thể đến cấm địa, vừa khéo cho chúng ta quang minh chính đại vào xem, xem cho thật kỹ."

Doãn Từ rất thỏa mãn, sư phụ này dùng thích thật.

Thế là y hướng ánh mắt sùng bái về phía Thời Kính Chi, vuốt cho Thời hồ ly sướng phởn cả người.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now