Chương 89. Nghịch Dương

212 28 0
                                    

Đêm ấy Thời Kính Chi gần như không ngủ.

Loan Xuyên khô và lạnh, quán trọ cũ kỹ. Cửa sổ đã đóng nhưng vẫn bị gió lùa kêu lạch cạch. Mùi rơm và bùn đất ngập ngụa trên đầu mũi Thời Kính Chi, chiếc chăn cũ mèm đắp trên người rất nặng. Hắn nằm thẳng tắp, trông giống người sắp xuống mồ.

Doãn Từ quay lưng về phía hắn, cũng nằm im thin thít, hơi thở đều đều. Cảnh tượng vẫn giống mấy ngày trước, Thời Kính Chi cảm thấy bên cạnh mình là một mỏ hàn hình người, làm hắn nằm kiểu gì cũng không thoải mái được.

Giường nhường hết cho người bệnh, sàn nhà chỉ có một khoảng chừng ấy, Thời chưởng môn có đứng ngủ thì cũng khó tránh khỏi va chạm vào người bên cạnh. Mái tóc dài của Doãn Từ như hóa thành sợi U Sầu yêu quái, Thời Kính Chi không dám để nó dính lên người, chỉ thiếu điều lén lút cuộn hết chúng lại.

Thi Trọng Vũ đã rời đi, Thẩm Chu ngủ ở phòng kế. Bốn gã đàn ông phái Khô Sơn chen chúc nhau trong một gian phòng, một mình hắn tự dưng chuyển ra ngoài thì lại thành ra chột dạ.

Thiệt cho hắn tưởng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nào ngờ gió đông chưa tới, những thứ hắn chuẩn bị đã tự nổi gió luôn.

Thời chưởng môn lật tới lật lui như một chiếc bánh rán, một nửa tâm trí dành cho chính sự, một nửa lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Hắn nghĩ đến sự nghiệp trăm năm vĩ đại của đám Quốc sư, rồi lại nghĩ không biết Doãn Từ đã sống mấy trăm năm nữa. Trước khi mình bị bắt đi và bị nuôi như một thằng ngốc, rốt cuộc y đã gặp phải chuyện gì?

Nghĩ đến đây, Thời Kính Chi thậm chí không muốn tiếp tục quan hệ hợp tác lắm. Hắn chỉ muốn bảo Doãn Từ đứng yên sau lưng mình, làm chàng trai miền núi tài cao mà bí ẩn, tốt nhất không bao giờ dính máu.

Hồi ba tuổi còn đỡ, chứ hiện giờ hễ nhớ lại ánh mắt điên cuồng của Doãn Từ tại rừng phong là Thời Kính Chi không còn nghĩ thần tiên dũng mãnh, chỉ thấy xót xa vô cùng.

Cảm xúc của đứa con dục vọng luôn mãnh liệt hơn người thường, mấy canh giờ trôi qua, nỗi xót xa tê tái trong đáy lòng Thời Kính Chi vẫn còn ấm nóng. Thời Kính Chi nhìn chằm chằm cơ thể phập phồng của đồ đệ, chợt vô cớ thấy bức bối...

Khi ấy nếu Doãn Từ hoàn toàn bình thản trước sự bối rối của mình, có lẽ mình còn có thể kìm nén tâm trạng, thay vì hóa thân thành bánh rán nhân dưa chua vào buổi đêm.

Rõ ràng hắn rất giỏi kiềm chế dục vọng, thế mà lại không giỏi đối phó với tình yêu.

Có lẽ cuối cùng Thời-nhân-bánh không nhịn được, phải chống tay ngồi dậy, một mình ra sân ngắm trăng – trăng bị mây đen che khuất thì hắn ngắm mây thôi, không vấn đề gì.

Thành Loan Xuyên khá hẻo, đêm hôm khuya khoắt người ta cũng chẳng lảng vảng ngoài đường, vì vậy khoảng sân vẫn yên tĩnh như Thời Kính Chi tưởng tượng.

Hắn mới bình tĩnh lại đã đụng mặt Thẩm Chu.

Sẻ yêu quá bắt mắt vào ban ngày nên Thẩm Chu phải chăm sóc chúng ban đêm. Lúc Thời Kính Chi thấy nàng, nàng đang bồi bổ cho đám bánh rán tròn lẳn đấy. Chim sẻ thích ngủ tối, đâm ra ăn no rồi chúng lại lim dim, gật gà gật gù như thể bị Thẩm Chu cho ăn cơm rượu.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now