Chương 67. Thân tiên

319 41 1
                                    

Hoàng cung, Dịch đô.

Trước bàn dài được thắp rực bởi đèn cầy không tỏa khói, Hứa Cảnh Hành day day trán chốc lát rồi đặt tay xuống quyển sổ con.

So với Dung Vương thường xuyên nhàn rỗi thì Hoàng đế như Hứa Cảnh Hành bận rộn và già dặn hơn hẳn. Ngoại hình hắn ta khá giống Hứa Cảnh Minh, chẳng qua là nghiêm túc và anh tuấn hơn đôi chút.

Tuy nhiên toàn bộ những nét ưa nhìn của hắn ta đều bị ưu phiền che khuất.

Hứa Cảnh Hành có xương gò má hơi cao, bầu má lại hơi lõm xuống. Hắn ta chưa từng uống rượu tiên, nên dù mặt mày còn trẻ trung thì tóc tai vẫn vương vài sợi trắng. Chưa kể đến thói quen cau mày làm hắn trông càng chững chạc và thận trọng.

Triều Duẫn bước vào thời kỳ hoàng kim đã ngót nghét trăm năm, hiện giờ vẫn chưa có xu thế suy đồi. Chẳng qua trị nước như nấu đồ tươi sống, Hứa Cảnh Hành không coi bản thân là thiên tài, chỉ riêng việc giữ gìn tám chữ "thiên hạ thái bình, quốc thái dân an" đã hao tổn toàn bộ tâm sức hắn.

Hứa Cảnh Hành không có dã tâm, nhưng đồng thời không muốn trở thành một hôn quân đần độn. Hắn không ngừng trừng trị tham quan và thanh lọc bộ máy chính quyền, ai ngờ tình hình vừa khởi sắc thì biên giới lại gặp rắc rối, Hứa Cảnh Hành phiền sắp nổ cả đầu.

"Mấy tháng trước mới đổi tân vương, nên bè lũ La Cưu đi gây hấn khắp nơi như phát điên rồi vậy. Man di đúng thật là mọi rợ, thậm chí còn không biết phải nghỉ dưỡng sức nữa à?"

Hứa Cảnh Hành thở dài thườn thượt. Lão thái giám Lư Phúc vội vàng tiến lên bóp vai cho Hoàng đế.

"Hoàng thượng, không phải bè lũ La Cưu vừa mới gây loạn mấy năm trước xong ạ? Lần trước Lưu Tướng quân dẫn quân đánh cho quân tinh nhuệ La Cưu đại bại, tiêu diệt liền mấy đại tướng của bọn chúng..."

"Được rồi, hai ta đều biết Lưu Tướng quân không có khả năng này."

Lư Phúc lập tức sửa lời: "Hoàng thượng đã sai người để mắt đến hắn rồi mà ạ, nếu có vấn đề thì Hoàng thượng cứ để Duyệt Thủy các hỗ trợ truyền tin, hắn cũng không dám chối từ."

"Không dám? Nó thì có gì mà không dám." Hứa Cảnh Hành cười khổ, "Trước kia Thời Kính Chi tự nguyện đánh trận qua sa bàn chẳng qua chỉ là vì rảnh rỗi. Tên nghiệp chướng này nào có từng nể nang gì mặt mũi trẫm."

Giọng điệu hắn ta không sợ hãi như Dung Vương mà chỉ có hơi hướng chán ghét.

"Vậy trước đây tội gì Hoàng thượng phải thả hắn đi chứ ạ?"

Lư Phúc cẩn thận hỏi.

"Hoàng thượng nhân từ nên mới giữ mạng cho điềm gở như hắn, còn thỏa mãn thói sành ăn của hắn như vậy đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu tên Giang Hữu Nhạc không nhúng tay vào thì nô tài cho rằng..."

Hứa Cảnh Hành ngắt lời lão: "Nhân từ?"

Ngữ điệu của hắn nghe ra chiều tự giễu.

"Không phải. Thời Kính Chi còn sống được chưa đến một năm, cho nó tự tìm cách cứu mạng mình cũng được. Nếu nó còn sống thật thì ắt có tác dụng với trẫm. Mà kể cả không tìm ra cách nào thì cũng coi như cho nó chút tự do... Chứ nếu giữ mãi quái vật bên mình rồi dồn ép nó, thì trẫm sợ đến một ngày vừa nhắm mắt lại, trẫm đã bị nó đánh một chưởng nát đầu."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now