Chương 85. Hung - cát

168 30 17
                                    

Hoàng hôn đã tắt, bóng đêm tù mù. Cách chỗ Trần Thiên Phàm hơn mười dặm có một hang động lạnh lẽo.

Bạch gia nằm trong lòng Tô Tứ, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang.

Chắc chắn khả năng của nó đã gặp vấn đề gì đó, nhưng mãi mà nó vẫn không biết vấn đề xảy ra ở bước nào.

Chẳng lẽ là từ lúc rời giáo Xích Câu à?

Nghề chính của giáo Xích Câu là khám phá mọi huyệt mộ lớn nhỏ trên thiên hạ, họ rất để tâm chuyện vận khí. Trước khi xuống mộ họ thậm chí còn mang theo gia cầm gia súc bình thường để trừ tà và để bổ sung sức lực trong trường hợp cần bắt yêu quái đặc biệt.

Bạch gia là do một phân đàn của giáo Xích Câu tìm ra ở quán rượu rồi đưa đến cho tổng đàn. Nó có trực giác mạnh bẩm sinh, biết tránh hung, trừ tà, được coi như "pháp khí sống" của toàn giáo.

Tổng đàn giáo Xích Câu nằm ở sa mạc phía tây bắc, nơi này thời tiết hanh khô, ấy vậy mà nó lại có riêng cho mình một cái hồ trong vắt. Bình thường nó được ngủ trên rơm rạ mới nhất, ăn cỏ và cá tươi nhất. Lăng mộ của các vương tôn quý tộc vớ vẩn thậm chí không xứng để bậc lão làng như nó ra tay.

Bạch gia vốn có thể sống ung dung nhàn nhã đến hết đời.

Cho đến mấy tháng trước, nó đang khoái chí gặm một lượt hết người hầu kẻ hạ thì lại đột nhiên có dự cảm không hay. Cảm giác này rất quái, không tài nào diễn tả được. Nó cứ thấy mình phải rời khỏi đây, vấn đề là nó không biết mình nên đi đâu cả.

Thế là nó đành ủ rũ nằm trong ổ rồi tự ngẫm lại đời ngỗng bằng bộ óc không lớn được bao nhiêu của nó.

Ai ngờ đêm hôm ấy, một đôi tay của tội ác vươn vào ổ ngỗng. Bạch gia nổi giận, vừa toan cắn kẻ địch thì mỏ đã bị dây thừng trói cứng cựa. Nó sợ đến đứng hình – rõ ràng tên khốn này đã chuẩn bị đầy đủ!

Nhưng tướng tá thằng cha vô liêm sỉ này rất được, võ nghệ cũng nên cơm nên cháo. Gã ta im lặng bế nó, lưỡi đao sáng quắc kề cạnh cổ nó.

Bạch gia không giãy giụa, cặp vòi trên đầu nó thẳng đơ, nó loáng thoáng cảm nhận được vận khí trên người gã. Tuy Bạch gia luôn khinh thường người khác nhưng suy cho cùng nó cũng chẳng mấy thông minh. Nó đưa ra quyết định đơn giản và trực tiếp nhất: nơi đây đã xuất hiện điềm chẳng lành, mà người này lại đặc biệt may mắn. Đã vậy thì đi theo gã luôn đi, còn do dự làm gì?

Theo lầm người thì lên vỉ nướng, theo đúng người thì ăn sướng mặc sung.

Tuy nhiên từ khi "đầy tớ mới" của nó gia nhập phái Khô Sơn, nó chưa gặp chuyện gì tốt lành cả. Nhóm người kia đen đến mức nó cũng suýt đâm ra nghi ngờ bản thân mình. May là mọi việc tạm êm xuôi, nhóm người không vướng tai họa nào lớn, Tô Tứ ngày một năng động, trực giác của nó không tính là sai.

Cho tới lúc này.

Lúc này, tại đây, tình hình "ăn sung mặc sướng" của nó quá tệ, nó sắp tắt thở luôn rồi.

Tô Tứ rúc mình trong một góc hang, môi tím tái, mặt mày trắng bệc, máu trên áo quần đã đông cứng. Cách hắn mấy bước chân là một cái xác chết thảm nằm dưới đất, bộ đồ tông Mật Sơn trên xác chết đã rách tươm.

[2][Đam] Tiễn ThầnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα