Chương 12*. Điện Đăng Tiên

433 61 2
                                    

Mặt trời ló dạng cũng là lúc ba tiếng gà gáy truyền ra từ trong phòng của giáo Xích Câu.

Thi Trọng Vũ là người minh bạch, nàng nói rõ sự việc xảy ra tối qua ngay trước mặt mọi người. Giáo Xích Câu không chiếm được lợi lộc nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Ô Huyết bà chỉ nói:

"Thằng nhóc họ Thời mang Phật châu đến ta xem."

Mỗi người thạo một nghề. Bàn về độ hiểu biết sự vật sự việc trong mộ thì các môn phái khác không bằng Duyệt Thủy các, mà Duyệt Thủy các lại chẳng bằng giáo Xích Câu. Thời Kính Chi không hề do dự, quả quyết trình Phật châu lên.

Ô Huyết bà không nhận ngay mà nói: "Chà, không sợ ta hả?"

Thời Kính Chi: "Thứ này có thể lọt vào mắt bà bà thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Chuyện châu ngọc đã đắc tội nhiều, nếu bà bà ưng bụng thì xin cứ cầm đi, coi như phái vãn bối chuộc tội."

Hắn mỉm cười thi lễ ngay trước mặt mọi người: "Vãn bối chỉ xin một điều. Nếu vật này có ẩn giấu bí mật gì thì xin bà bà hãy tiết lộ cho vãn bối."

"Tên Trần Thủ đấy xưa nay toàn gây họa, ngươi giết thì giết. Chuyện này sẽ không tính sổ với phái Khô Sơn, Thời chưởng môn cứ yên tâm."

Ô Huyết bà vừa nói khẽ vừa dùng bộ móng nhọn hoắt cầm viên ngọc gỗ từ tay Thời Kính Chi: "Thần giáo Xích Câu ta ở đây vốn đã chiếm ưu thế, sao có thể đoạt đồ của tiểu bối trước mắt mọi người cho được? Đúng là thứ này giấu bí mật, nói ra không ảnh hưởng gì."

Mọi người đồng loạt quan sát viên Phật châu.

Nhìn ở góc độ nào thì viên Phật châu cũng không nổi bật, nó chỉ giống một món đồ cũ được tình cờ tìm thấy. Ô Huyết bà chớp mắt ra hiệu, giáo đồ giáo Xích Câu bèn dâng một hũ rượu nếp lên. Bà ta nâng hũ rượu, không mất bao lâu rượu đã sôi sùng sục.

Lại đợi rượu sôi thêm chốc lát, Ô Huyết bà mới ném thẳng viên Phật châu vào.

Ngay sau đó hũ rượu nổ tung làm văng ra một pho tượng gỗ chạm rỗng hình thù quái dị. Tượng gỗ không lớn nhưng vô cùng tinh vi, trong đó chi tiết nhỏ nhất chỉ lớn bằng sợi tóc.

Thời Kính Chi cả kinh: "Bản khắc địa đồ."

Ô Huyết bà: "Một mảnh của bản khắc. Viên ngọc này giống phong cách của chùa Kiến Trần, thuộc chuỗi vòng mười bốn viên."

Bà ta tạt nước lạnh lên bản khắc, bản khắc nhanh chóng co lại thành viên Phật châu nhẵn bóng. Ô Huyết bà bắn viên ngọc về phía Thời Kính Chi, Thời Kính Chi tiếp được một cách vững vàng.

"Khá lắm." Bà lão cười u ám, "Muốn bỡn cợt tiền bối thì phải đánh giá đúng sức mạnh của mình. Tuy nhiên ta thích những kẻ có tầm nhìn, lần này tạm tha ngươi một mạng."

Thời Kính Chi làm ra vẻ nghe không hiểu, hắn cất Phật châu và cười nói như thường: "Đa tạ lời bảo ban của bà bà."

Sau cuộc họp mặt lúc bình minh, các môn phái lại tách riêng ra lần nữa. Mọi người đã hẹn xong thời gian lên đường, thầy trò phái Khô Sơn trở về phòng trước. Ô Huyết bà đứng tại chỗ một hồi, khịt mũi: "Ta đã coi thường hắn."

[2][Đam] Tiễn ThầnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum