Chương 47. Hắc ám

356 57 8
                                    

Đoàn người mất nửa ngày đi khắp núi Hồi Liên, đến tận khi mặt trời ngả tây màn đêm kéo xuống. Ngâm trong ánh chiều tà, ngọn núi nguy nga hóa thành hình bóng khổng lồ bị áp chế.

Tâm ma dị thường của Doãn Từ làm mọi người không dám vội vã đi sâu vào núi Hồi Liên.

Diêm Thanh dùng quần áo bọc Bạch gia, rồi dìu Tô Tứ theo kiểu vừa ôm vừa kéo. Doãn Từ thì sau hồi lâu yên lặng lại chủ động nắm tay Thời Kính Chi.

Tình trạng có quái dị đến đâu thì ở yên tại chỗ cũng không phải một ý kiến tuyệt vời- ngoại trừ Doãn Từ, tình huống đột ngột mất nội lực khiến những người còn lại sợ lạnh hơn hẳn bình thường, nếu tiếp tục phơi mặt ngoài gió rét thì chẳng mấy chốc sẽ ốm bệnh cả bầy.

Theo đó bốn người phái Khô Sơn thu xếp đồ đạc tiến về mái đình gần sườn núi.

Hai bên đình dựng hai khối đá lạ và một cây thông Hoàng Sơn mập mạp chắn hết thảy rét mướt bên ngoài. Diêm Thanh cố gắng phớt lờ đèn xương sọ, rồi nhanh nhẹn nhóm lửa.

Hơi ấm tản ra theo ngọn lửa bừng sáng, không khí sợ hãi cũng nhạt phai đi.

Không ai đề nghị rút lui. Một khi đã quyết định lên núi thì họ phải sớm quen với tình trạng cơ thể này... cùng với những loại tâm ma quái dị.

"Tâm ma này của A Từ có thể chắn được gió đấy." Hồi lâu sau Thời Kính Chi lên tiếng.

Nào chỉ có thể chắn gió, họ vào ở luôn còn được. Chẳng qua Doãn Từ dẫu sao cũng là đại đệ tử, nên Diêm Thanh đành ngoan ngoãn nuốt trôi suy nghĩ của mình.

Với kích cỡ chỉ lớn bằng một xó của cái đèn xương sọ, mái đình hiện lên trông mỏng manh như được làm bằng giấy. Những cánh tay đêm nhiều vô số kể cứ thi thoảng lại nhúc nhích, chúng bị mắc lại ở giữa các cột đình, dựng thành hai bức "tường tay".

Diêm Thanh Tô Tứ chung quy cũng là người từng trải, nhìn mãi sẽ thành quen.

"Tâm ma hóa hình ra ảnh ảo cũng được mà nhỉ? Ai ngờ lại là thực thể đâu cơ chứ." Tô Tứ đau đớn nện lên đuôi rắn của mình. Vảy lạnh như băng khiến chiếc đuôi như làm bằng kim loại, Tô Tứ chạm vào nó mà gần như phải nghi ngờ có khi nào chân mình đã cóng chết luôn rồi hay không.

Ấy thế nhưng chiếc đuôi này biết cảm nhận, thậm chí xúc giác của nó còn nhạy gấp mấy lần lòng bàn chân thật.

Thời Kính Chi cười ruồi mấy tiếng. Hắn phó mặc cho đồ đệ lôi đi, không hề phản kháng.

Võ công của Diêm Thanh rất sơ sài, chủ yếu dựa vào ngoại công; mà bản thân Thời Kính Chi cũng chưa sánh được bằng ai. Chuyến đi Hồi Liên lần này cả bọn vốn ỷ lại vào Doãn Từ và Tô Tứ- hai người họ vững cả ngoại lẫn khinh công, việc mất đi nội lực sẽ không ảnh hưởng nhiều đến họ.

Kết quả có mà ỷ lại khỉ mốc, vừa mới vào trận được nửa nén hương, hai người đã một anh phế một anh mù.

May là vô số tay quỷ từ tâm ma của Doãn Từ còn có tính năng tự di chuyển- phân tán và tụ họp khi gặp chướng ngại vật. Nếu không thì nói gì đến hỗ trợ, Doãn Từ có mà hoặc không đi nổi, hoặc sẽ cày cho núi Hồi Liên nát be nát bét.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now