20. ĐÈN DẦU GÂY HỌA

1.4K 82 4
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Phải công nhận Giang Du thật sự có tài, dỗ dành được Minh Lan đanh đá khiến con bé an tĩnh cả ngày.

Thu Vũ cố tình nói khích thêm vài lần nhưng chưa thể khơi dậy cơn giận của Minh Lan lần nữa, thay vào đó bị ánh mắt khinh miệt của con bé nhìn qua, thiếu chút nữa tức không thở nổi. Sau vài lần kiếm chuyện không được, Thu Vũ đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe Giang Du kể chuyện cười.

Giang Du kể rất sinh động, chỉ là chút chuyện cười cũ rích nhưng khiến cả một phòng nhà quê cười nghiêng cười ngửa.

Minh Cẩm ở bên cạnh khe khẽ thở dài, từ khi xuyên qua nàng luôn mong đợi điều gì đó xảy ra, ai ngờ nhoáng cái đã mười mấy năm bình yên trôi qua. Nàng cũng đã chấp nhận cuộc sống điền văn, dần dần quên đi quá khứ, thế mà trước mắt hết thảy bị Giang Du khơi gợi, ký ức trào dâng như sông cuộn biển gầm.

Những câu chuyện vui thiếu niên này đang kể, mới chỉ vừa bắt đầu.

Minh Cẩm bỗng nảy sinh chút nghiền ngẫm, rốt cuộc ông tướng kia sẽ tạo nên sóng gió cỡ nào trong thế giới này?

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad. Buổi tối đi ngủ, các cô gái được sắp xếp ở cùng Minh Cẩm và Minh Lan. Minh Cẩm bận rộn dọn dẹp phòng ốc, Minh Lan nói chuyện với Xuân Vũ, cố ý mặc kệ Thu Vũ ngồi một bên chán muốn chết.

"Cái gã họ Giang kia rốt cuộc là ai thế?" Thu Vũ xấc láo hỏi Minh Cẩm.

Tuy Minh Cẩm lớn hơn Thu Vũ vài tuổi, nhưng Thu Vũ vẫn coi thường Phó gia, trước mặt người khác còn khách sáo một chút, nhưng sau lưng thì luôn nói chuyện xấc xược chẳng biết lớn nhỏ.

"Họ hàng xa." Minh Cẩm lười so đo với nó, đáp cộc lốc.

"Thôi đi," Thu Vũ cười khẩy, "Phó gia các ngươi mà có thể được thân thích như vậy? Không giống chút nào."

"Vậy ngươi cảm thấy thân thích nhà ta phải là dạng gì?" Minh Cẩm hỏi lại.

"Ca ca của ta mới giống." Thu Vũ khịt mũi, bỗng nhiên nhếch miệng cười, "Còn anh chàng Giang Du kia, thực sự khá thú vị."

Minh Cẩm còn chưa kịp đáp trả, Minh Lan trợn mắt lườm sang, "Ngươi muốn gì?" Giọng điệu đề phòng, ánh mắt hoài nghi, làm Minh Cẩm suýt cho rằng Thu Vũ muốn cường đoạt dân nam.

"Ta đang nói chuyện với Minh Cẩm, liên quan gì đến ngươi." Thu Vũ hất cằm.

"Con gái con lứa, bàn luận mấy chuyện này làm gì?" Minh Cẩm mở miệng, ánh mắt nhìn Minh Lan mang theo một tia cảnh cáo.

Minh Lan có chút uất ức trề môi nhưng vẫn khiếp sợ ánh đao trong mắt Minh Cẩm, không nói gì.

"Đúng là nhà ngươi thật nhiều quy tắc," Thu Vũ thấp giọng lẩm bẩm, "Bàn luận ngầm chút xíu cũng không được."

"Phó gia là dòng dõi thư hương," Xuân Vũ chậm rãi mở miệng, "Dĩ nhiên không giống nhà chúng ta. Muội đừng nói bừa, để người ta nghe xong lại chê cười."

Đứa biểu tỷ này tuy nhìn dịu dàng hiền thục, khi nói chuyện luôn là bề mặt khuyên giải nhưng ngấm ngầm châm lửa quạt gió, so với Thu Vũ bướng bỉnh càng khó đối phó hơn.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now