100. CAN NGĂN

655 53 16
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Một câu của Quân Nghiên khiến Minh Cẩm và Minh Lan đều sững sờ, hai chị em từng gặp qua những người không biết xấu hổ, nhưng trước nay chưa thấy ai không biết xấu hổ đến mức này.

Một lúc sau, Minh Cẩm mới chậm rãi lôi kéo Minh Lan muốn mở miệng nói chuyện vào nhà.

Cho dù Quân Nghiên thật sự tới dập đầu nhận tội, Minh Cẩm cũng không tính tiếp thu lời xin lỗi này. Nếu nói tai nạn này không phải cố ý, vậy thì mấy ngày trước sao chẳng thấy ló mặt đến? Còn nếu đây là cố ý gây ra, Phó gia cần gì phải tiếp nhận một lời xin lỗi không có thành ý như vậy?

Quân Nghiên giống như không phát hiện thái độ lãnh đạm của hai chị em, cũng đi theo vào nhà, hơn nữa còn bảo nha hoàn bà tử lui ra, nghênh ngang ngồi xuống cười nói với Minh Cẩm và Minh Lan: "Tôi tới xin lỗi."

Giọng điệu kia thật giống đang nói giá rau hôm nay là bao nhiêu, như không hề có chuyện gì nghiêm trọng.

"Ngươi dùng thái độ này tới xin lỗi?" Minh Cẩm tức giận đến muốn cười, đối với loại người này, có phẫn nộ cũng vô ích.

"Mặc kệ các người nghĩ thế nào," Quân Nghiên dường như đoán trước Minh Cẩm sẽ phản ứng ra sao, bình tĩnh nói: "Tôi không cảm thấy mình làm sai."

"Nếu không làm sai, ngươi tới xin lỗi chi vậy?" Minh Cẩm buồn cười nhìn Quân Nghiên.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo." Quân Nghiên duỗi lưng, "Chuyện này nói thế nào cũng có chút liên quan tới tôi, lại đây nói câu xin lỗi cũng không thành vấn đề."

"Ngươi. . ." Mặt Minh Lan đỏ bừng, cô nàng định đứng bật dậy nhưng bị Minh Cẩm ấn xuống.

"Nghe nó nói tiếp." Minh Cẩm nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Lan trấn an, nàng muốn xem rốt cuộc Quân Nghiên đến đây với mục đích gì.

"Cô đừng biến mình thành vũ khí cho người ta sử dụng," Quân Nghiên thương hại nhìn Minh Lan, lộ rõ vẻ khinh thường, "Cô có thể theo đuổi hạnh phúc, nhưng vì những cái gọi là quy củ lễ pháp mà không dám làm bất cứ điều gì. Lúc trước tôi thấy tội nghiệp cô, muốn giúp cô nên mới đến. Hiện giờ tôi thật bực bội với dáng vẻ không biết tranh đấu của cô, cô thật đáng đời! Làm ơn mở mang đầu óc một chút, đừng nghe chị cô nói cái gì chính là cái đó! Tuy Phó Minh Cẩm là chị của cô nhưng không nhất định có lòng tốt thật sự."

Minh Cẩm hết ý kiến nhìn Quân Nghiên, đây là tới châm ngòi phá hủy cảm tình của hai chị em? Nàng thật vinh dự khi tát một đứa cà chớn như vậy. Minh Cẩm tò mò hỏi Quân Nghiên: "Xin hỏi, tại sao ta không có lòng tốt?"

"Cô là kẻ biện hộ cho xã hội phong kiến, cam tâm tình nguyện làm chó săn cho lễ giáo. Cô chỉ biết suy xét đến thanh danh của Phó gia, chỉ lo cho cuộc sống của mình không bị nhiễu loạn, toàn bộ đầu óc chỉ nghĩ đến việc lấy lòng nhà chồng và những kẻ làm quan," Quân Nghiên hùng hồn lên án, "Cô không hề bận tâm đến cảm thụ của em gái, còn dùng quy củ lễ pháp để áp chế một thiếu nữ mười mấy tuổi. Minh Lan vốn là một cô gái ngây thơ hoạt bát, hiện giờ bị cô gây áp lực đến mức tới mất đi thiên tính. Chính cô hãy nhìn Minh Lan xem, cả người nhợt nhạt tiều tụy, ánh mắt không còn sức sống. Cô dám nói cô có lòng tốt hay sao?"

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now