147. ĐI CON ĐƯỜNG NÀO

595 54 0
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad




Minh Cẩm cùng Lục Trạm trở vào buồng, đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh.

Mấy ngày tới bầu không khí vẫn luôn nặng nề, cho dù tin tức tốt không ngừng truyền đến, nhưng chỉ cần phe Quân Nghiên còn tồn tại thì uy hiếp đối với Đông Viên vẫn còn, mà điều bọn họ có thể làm chính là "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền".

Nói cách khác, quyền chủ động không ở trong tay bọn họ, đành căn cứ theo hành động của đối phương mà phán đoán chính mình nên làm gì.

Lục Trạm có vẻ rất mỏi mệt, mấy ngày nay dù trong giấc ngủ cũng cau mày, nụ cười gần như biến mất.

“Em thắc mắc.” Minh Cẩm nhìn Lục Trạm, “Vì sao Giang Du lại trợ giúp chúng ta?”

Lục Trạm nhướng mày, dường như cũng đang cân nhắc về vấn đề Minh Cẩm đưa ra.

“Đừng nói với em là Giang Du ra tay vì cô nương rắc rối kia,” Minh Cẩm nhấm nhẳn, “Cùng lắm chỉ là một phần lý do, em dám bảo đảm đấy không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.”

Viện trưởng thật là một ông lão kỳ quái, làm Hoàng tử trắc phi đối với một gia tộc như vậy chưa chắc đã là cao quý, bọn họ đâu nhất thiết phải phục vụ gia tộc kia chống lại phe Quân Nghiên để bù đắp điều gì.

Giang Du cách chuyện này còn xa hơn. Dù Phó gia có ân với Giang Du nhưng đấy là chuyện đã qua thật lâu, huống chi Phó gia cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Ngoài ra Giang Du từng cứu Minh Cẩm một mạng, xét về giao tình của Minh Cẩm và Giang Du thì rõ ràng Giang Du đã tận tình tận nghĩa, đâu cần phải nhảy ra trợ giúp bọn họ lúc này.

Dựa trên sự hiểu biết của Minh Cẩm về Giang Du, nàng càng sẵn sàng tin rằng Giang Du lén có tư tình với con gái của gia đình gã ăn chơi trác táng hại chết Xuân Hương, và đó là lý do tại sao hắn giúp họ theo cách này.

Minh Cẩm nói cho Lục Trạm nghe suy nghĩ này, Lục Trạm phá lên cười.

Tuy hơi bực mình nhưng có thể nhìn ông chồng luôn cau chặt mày thoải mái hơn chút, bị chê cười coi như cũng đáng giá. Minh Cẩm nhìn anh chàng điều hòa hơi thở rồi mới đưa trà qua.

Lục Trạm không khách sáo, cứ thế nhấp một ngụm từ trong tay Minh Cẩm, trêu: “Coi bộ trong mắt nàng, Giang Du đã được nhận định là một nhân vật phong lưu.”

“Nhân vật phong lưu?” Minh Cẩm bĩu môi, thầm nghĩ, chính xác hơn là một con ngựa giống mới đúng.

“Lần này nàng thật sự suy nghĩ nhiều.” Lục Trạm chân thành nói với Minh Cẩm, ý cười trong mắt vẫn chưa tan.

“Vậy chàng nói xem, em suy nghĩ nhiều chỗ nào?” Minh Cẩm rốt cuộc nhịn không được, giơ tay véo má Lục Trạm.

Bắp thịt trên người anh chàng này quá săn chắc, chỉ có thể véo được hai má hơi non mềm hơn một chút mới đã tay.

“Giang Du đã lăn lộn trong quan trường một thời gian,” Lục Trạm kéo tay Minh Cẩm xuống, xoa xoa mặt mình, “Hắn đã không còn là cậu nhóc hiếu động nhiệt tình nhưng chả biết gì năm xưa.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now