49. KINH THÀNH

1.1K 79 2
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Minh Cẩm và Lục Trạm nói chuyện suốt quãng đường, ngay khi cửa thành suýt đóng mới vừa kịp vào kinh, ngẩng đầu đã thấy bầu trời đầy sao.

Quản sự Triệu phủ chờ sốt cả ruột, thấy hai người tiến đến mới nặn ra nụ cười tới đón Lục Trạm đưa đi. Lục Trạm thu hồi bộ mặt tươi cười, không còn vẻ lười nhác giống lúc nãy, ngược lại hiện ra vài phần khí phách cường hãn, nói chuyện dứt khoát lưu loát hoàn toàn không giống giọng điệu khôi hài trêu chọc ngày thường. Minh Cẩm nhìn theo người đàn ông với khí thế khiến người sợ hãi, nhất thời không thể rời mắt.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh đi tới, chỉ huy mấy nha hoàn dỡ đồ trên xe xuống mang vào, cầm tay Minh Cẩm dắt nàng đi vòng qua cửa lớn của Triệu phủ, hướng về phía hẻm nhỏ bên hông.

“Mấy người đàn ông nói chuyện công việc,” Người phụ nữ cười tủm tỉm, “Ta dẫn muội đi đến chỗ ở trước, xem có thiếu thứ gì muốn bổ sung hay không.”

Trong màn đêm, Minh Cẩm chỉ thấy Lục Trạm gật gật đầu về hướng mình, bèn yên tâm đi theo người phụ nữ.

“Muội tử xưng hô thế nào?” Người phụ nữ thân thiết hỏi, “Ta thấy muội còn trẻ lắm, mặt dày kêu một tiếng muội tử được chứ?”

Nha hoàn đi bên cạnh nhắc nhở Minh Cẩm: “Đây là Lý tỷ tỷ của nội viện.”

“Lý tỷ tỷ,” Minh Cẩm vội cười, “Nhà mẹ đẻ ta họ Phó, nếu tỷ tỷ không chê, cứ kêu ta là Minh Cẩm.”

“Minh Cẩm, cái tên thật hay,” Lý thị khen, “Nghe như con gái của gia đình có học.”

Minh Cẩm cười cười, biết cô ta chỉ thuận miệng nói vậy chứ không phải biết gia thế của nàng. Nàng vẫn chưa thăm dò rõ ràng trạng huống nơi này nên cố gắng ít mở miệng, chỉ gật đầu.

Lý thị nhìn ra Minh Cẩm không thích nói chuyện nên cũng không tìm đề tài. May thay đường xá không xa, thực mau đã tới một tiểu viện.

“Ta nghe Chu quản sự nói, Lục đại nhân không phải người bình thường.” Lý thị đưa Minh Cẩm vào sân, “Nếu muội muội thấy chỗ nào không thích hợp, cứ việc báo cho ta một tiếng.”

“Ta cảm thấy nơi này khá tốt,” Minh Cẩm cười trấn an Lý thị.

Đây là một ngôi viện rất nhỏ, Lục Trạm và Minh Cẩm ở dãy nhà phía đông, phía tây còn có một hộ khác. Trong nhà tương đối sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ, chỉ là mặt ngoài trông hơi ố vàng, giống như nhiều năm không có ai ở. Minh Cẩm chỉ huy mấy nha hoàn khiêng vài cái rương to đặt trong góc nhà.

Các nha hoàn buông đồ xuống bèn lục tục rời đi, chỉ còn Lý thị lưu lại giải thích vài chuyện.

Dưới ánh đèn, Minh Cẩm ngắm kỹ người trước mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Lý thị thật sự là một mỹ nhân, nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, môi đỏ như son, làn da căng mượt, dáng người uyển chuyển, mắt to có thần, cử chỉ yểu điệu không có chút mệt mỏi nào.

“Tỷ tỷ thật đẹp.” Minh Cẩm khen tự đáy lòng.

Lý thị nghe khen lại không có vẻ thích thú, hờ hững xua tay: “Thôi đi, đã ba mươi rồi còn đẹp cái nỗi gì!”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ