41. KẺ BẮT CÓC

1.1K 84 16
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Bóng đen chậm rãi tới gần, Minh Cẩm run lên, cắn chặt hàm răng tận lực rúc vào góc giường, không dám cử động.

Dưới ánh trăng, Minh Cẩm thấy rõ mặt gã kia, hắn không che mặt, vẫn còn là thiếu niên, biểu cảm vặn vẹo nhìn chằm chằm vào phần chăn đệm phồng lên.

Lưỡi đao lóe lên tia sáng sắc lạnh rồi đột nhiên bổ xuống. Sắc mặt gã kia cứng đờ, sau đó hiện lên một tia hoảng loạn, vội xoay người trốn vào bóng tối, quan sát chung quanh.

Tim Minh Cẩm trầm xuống, hóa ra không phải đến cướp của hay cướp sắc, mà đặc biệt tới lấy mạng của nàng. Từ khi nào nàng biến thành quan trọng đến mức đó?

Chỉ trong chốc lát, gã kia ra khỏi vùng tối, cười lạnh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Minh Cẩm.

Minh Cẩm nhìn gã kia lao thẳng tới cúi người mò dưới gầm giường, nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay lo sợ, chỉ biết mình suýt nghẹt thở, tay chân lạnh ngắt, bắp chân như bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào, vừa tê vừa đau.

“Ra đây.” Giọng vịt đực đang trong thời kỳ vỡ tiếng rít lên, “Tao biết mày không ra ngoài.”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng bàn tay, sau lưng Minh Cẩm, nhưng nàng vẫn nín thở không dám nhúc nhích.

Gã kia cũng không nóng nảy, chậm rì rì mở cửa tủ, dùng đao chọc mấy nhát vào trong, tìm quanh góc nhà một vòng rồi hướng về phía giường xem xét lần nữa.

Minh Cẩm cảm thấy tim đập gia tốc, máu chạy ngược lên đầu, trơ mắt nhìn gã kia từng bước một đến gần.

Cuối cùng gã đã đứng thẳng trước mặt Minh Cẩm. Lúc nãy gã không tìm thấy là vì bổ xuống một cú bị thất thủ nên hoảng loạn, hiện tại cố tình tra xét, Minh Cẩm trốn không thoát.

Ánh mắt hai người giao nhau, vẻ mặt kẻ đứng bừng tỉnh, sau đó bực bội, cuối cùng ghen ghét; còn Minh Cẩm thì lúc đầu kinh sợ, lúc sau khát cầu, cuối cùng trống rỗng.

Gã kia chậm rãi giơ đao, Minh Cẩm chậm rãi nhắm mắt.

Sau đó nàng nghe một tiếng loảng xoảng bèn mở bừng mắt, thấy tay phải gã kia bị chém trúng, cây đao bay ra thật xa, một thanh đao ngắn quen thuộc mang theo hơn phân nửa bàn tay của gã kia cắm thẳng xuống trước mặt Minh Cẩm, lún sâu vào ván giường.

Gã kia hét lên một tiếng, tức khắc ôm chặt bàn tay bị đứt một nửa ngồi xổm xuống đất.

Minh Cẩm cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống tiếng thét chói tai và cảm giác buồn nôn, không dám nhìn gã nữa, vội xoay người loạng choạng lăn xuống giường.

Thân thể nàng mặc sức đập vào ván giường, bàn đạp chân, sàn gạch, đau đến nỗi Minh Cẩm nhe răng trợn mắt. Đầu, cánh tay, đùi, không có chỗ nào không bị va chạm, trên dưới toàn thân đau thấu tim.

Sau đó, nàng thấy Lục Trạm đang phá vỡ một cái khe để chui vào. Khi gã kia vừa vào phòng đã dời tủ gỗ đặc chặn lối ra vào, còn dùng một thanh gỗ chèn cửa. Lục Trạm phóng cây đao ngắn trước rồi mới có thời gian giải quyết mớ hỗn độn trước mặt.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ