103. MANG THAI

874 58 11
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Ông già họ Tôn ở đầu thôn vừa mất, tối hôm trước Lục lão nương dặn dò Minh Cẩm nấu cơm sáng cho hôm sau, bà đi đến Tôn gia hỗ trợ. Trời còn chưa sáng bà đã rời nhà.

Lúc Minh Cẩm thức dậy trời còn tối, sau khi tiễn Lục lão nương ra cửa đầu óc nàng vẫn chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng đi về hướng phòng bếp, chợt thấy trong sân có bóng đen khiến nàng sợ tới mức suýt chút nữa hét lên.

“Ai đó?” Minh Cẩm cố gắng trấn định, lên tiếng hỏi.

“Nhị tẩu.” Diệp Tử từ trong bóng tối mò mẫm lại gần, mặt mày đỏ ửng, “Là muội.”

“Muội dậy sớm vậy làm gì?” Minh Cẩm thắc mắc nhìn em chồng.

Sắc mặt Diệp Tử càng đỏ hơn, đôi tay chắp sau lưng như đang che giấu thứ gì.

Minh Cẩm thấy Diệp Tử không muốn nói cũng không ép, nhưng thật ra bị dọa giật bắn mình nên tỉnh ngủ, xoay người tập trung nấu ăn.

“Nhị tẩu.” Giọng Diệp Tử lí nhí như tiếng mèo con.

“Chuyện gì?” Minh Cẩm không quay đầu lại.

Diệp Tử từ phía sau chậm rãi dịch lại gần, cúi đầu nói với Minh Cẩm: “Muội đau bụng quá, ngủ không được.”

“Ăn đồ gì bị hỏng bụng à?” Minh Cẩm quay đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Tử.

“Không phải.” Diệp Tử cúi đầu, tay xoắn đai lưng, “Là vụ kia. . .”

Khóe mắt Minh Cẩm giựt giựt, rốt cuộc ngừng tay cẩn thận quan sát Diệp Tử. Khi thấy cô nàng nhíu mày đôi tay đè lên bụng dưới, cuối cùng nàng hiểu ra Diệp Tử đang thẹn thùng vì chuyện gì. Nhìn gương mặt Diệp Tử đỏ bừng, nàng kéo em chồng đến bên cạnh ngồi xuống, rót cho nó chén nước ấm.

“Vụ này ta sẽ không nói cho ai nghe đâu, hôm nay muội ở trong phòng nghỉ ngơi đi.” Minh Cẩm dặn Diệp Tử, “Không được vận động kịch liệt, đừng đụng vào nước lạnh, mặc ấm một chút.”

Diệp Tử ngoan ngoãn hiếm thấy gật đầu, vẻ mặt đau khổ: “Bình thường không đau như vậy, đột nhiên hôm nay đau quá.”

“Hôm qua muội đi nghịch nước phải không?” Minh Cẩm nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Diệp Tử.

Diệp Tử gật đầu rồi lại nhăn mặt, uể oải không nói lời nào.

Minh Cẩm nghĩ nghĩ, xoay người đi vào buồng cầm tới bầu rượu bằng đồng không biết Lục Trạm chế ra từ khi nào, đổ nước nóng vào bầu rượu, lấy một tấm vải bọc lại rồi đưa Diệp Tử, “Ôm cái này vào bụng nè, có thể thoải mái hơn.”

Nàng thuận tay cầm bát nước Diệp Tử đã uống xong, lấy gói đường đỏ mình mang đến xúc hai muỗng bỏ vào chén, rót nước nóng khuấy lên rồi bưng đến cho Diệp Tử.

Diệp Tử ôm bầu rượu ép vào bụng, một lúc sau bèn thỏa mãn thở hắt ra, nhìn Minh Cẩm xoay người tiếp tục làm cơm sáng, bỗng nhiên cảm thấy có một tẩu tử như vậy thật không tệ.

Nếu đổi lại là Đại tẩu biết việc này, nhất định sẽ cho mình một chén nước ấm là xong, không chừng còn sẽ chê mình làm bộ làm tịch. Nhị tẩu tuy trông không mạnh mẽ nhưng tính tình lại tốt, lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng, mẹ Lục nói gì nghe nấy không hề cãi cọ, luôn mỉm cười gật đầu, thật hiền lành vô cùng.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ