138. ÂM THẦM LO LẮNG

618 52 6
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Minh Cẩm về đến nhà, trước tiên là mở ra phong thư khiến tâm thần nàng không yên nãy giờ.

Quả nhiên là Tề thị bảo Minh Thụy viết hộ, Minh Cẩm xem xong phải nhíu mày.

Lục Trạm khó khăn lắm mới dỗ Lục Phi trong trạng thái hưng phấn quá độ ngủ được, quay sang thì thấy Minh Cẩm cau mày, tay nhẹ nhàng vân vê tờ thư.

“Sao vậy?” Lục Trạm thò lại gần.

“Là tin tức xấu.” Minh Cẩm đưa thư cho Lục Trạm.

Lục Trạm nhìn lướt qua bức thư, nhíu mày đưa trả lại: “Ta cứ thấy mấy từ văn hoa bay bướm kiểu này là đầu óc choáng váng.”

Thư từ của chàng ta phần lớn là đi thẳng vào vấn đề, còn kiểu viết nghiền ngẫm từng chữ một như Minh Thụy thật rất hiếm gặp.

“Là mẹ đưa tới tin tức,” Minh Cẩm nhịn không được hơi mỉm cười, lấy lại bức thư giải thích cho chồng, “Mẹ cũng nghe nói về vụ Quân Nghiên.”

“Thế thì sao?” Lục Trạm bắt đầu sốt ruột, hôm nay hắn phải nghe cái tên này không biết bao nhiêu lần, thật sự có chút phiền chán.

“Mẹ còn nói một chuyện nữa,” Ánh mắt Minh Cẩm hiện lên một tia chán ghét, “Có người hầu gặp được Sở Hoài Uyên ở kinh thành.”

“Ờ?” Lục Trạm nhướng mày, “Nhắc mới nhớ, hắn đã ở kinh thành một thời gian rồi.”

“Còn nói,” Minh Cẩm híp mắt, chậm rãi kể tiếp, “Thấy Sở Hoài Uyên và cha Xuân Hương nói chuyện với nhau.”

“Cha Xuân Hương?” Lục Trạm kinh ngạc, “Đó là ai?”

“Là Xuân Hương bị bà cụ đuổi ra khỏi nhà cuối cùng chết thảm.” Giọng Minh Cẩm có chút nặng nề.

Trước đó nghe nói cha Xuân Hương mất tích, cả Tề thị và Minh Cẩm đều cho rằng ông ta trở về quê nhà, hai người từng lo lắng cho ông ta một hồi, sai người đi tìm nhưng không tìm được bèn cho qua.

Ai ngờ hiện giờ ông ta lại tiếp xúc với Sở Hoài Uyên, tim Minh Cẩm dần dần thít chặt.

Cái chết của Xuân Hương bất luận thế nào đều không thoát được quan hệ đến Phó gia, làm sao cha Xuân Hương có thể nghĩ tốt về Phó gia cho được?! Lúc này ông ta lại xuất hiện chung với Sở Hoài Uyên, nói cách khác, có lẽ chính là Tiểu Văn tìm đến ông ta. . .

“Chẳng lẽ là trùng hợp. . .” Trong lòng Minh Cẩm bồn chồn, mang theo một tia hy vọng nhìn Lục Trạm.

“Khả năng không lớn.” Lục Trạm lắc đầu, thẳng thắn phân tích, “Nếu ông ta một lòng muốn báo thù, nhất định sẽ không làm chuyện dư thừa.”

“Chắc liên quan đến Tiểu Văn.” Minh Cẩm lẩm bẩm, trong lòng nảy sinh một tia hận ý.

Lục Phi dần dần lớn lên, tâm tình của Minh Cẩm cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nghĩ cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, nếu Tiểu Văn vẫn luôn ở kinh thành thì cũng không cần nghĩ đến chuyện trả thù làm chi, xem như tích đức cho con trai.

Ai ngờ nàng muốn buông tha người ta nhưng coi bộ người ta vẫn chưa chịu buông tha nàng.

“Có lẽ như thế.” Lục Trạm gật.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now