98. TÌNH THÂN

652 56 4
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad


“Nếu không vì tình trạng hiện tại của Minh Thụy, mẹ ước gì có thể dọn ra ngay lập tức.” Tề thị nghiến răng nghiến lợi nghẹn ngào nói với Minh Cẩm và Minh Lan.

“Xin mẹ bớt kích động, chờ lát nữa hỏi đại phu xem sao,” Minh Cẩm đề nghị, “Nếu có thể di chuyển được thì sớm dọn ra tốt hơn.”

Tề thị gật đầu, lại thở dài: “Mẹ đi sắc thuốc cho Minh Thụy.”

“Để con làm.” Minh Lan vội nói.

“Để con.” Minh Cẩm kéo lại Minh Lan.

“Đừng tranh nữa,” Tề thị nhìn hai con gái, giơ tay gạt nước mắt, “Mẹ không chịu được khi thấy Minh Thụy như vậy, ngồi trong phòng cũng chỉ biết khóc. Chắc Minh Thụy đau lắm, tụi con ngồi nói mấy chuyện vui cho nó nghe, đừng để nó khó chịu.”

Minh Cẩm tranh với Minh Lan một hồi, bị Tề thị mắng vài câu, không còn cách nào khác phải quay vào phòng.

Mới bước vào đã thấy Lục Trạm ngồi xổm trước giường Minh Thụy, còn mở ra băng vải sờ soạng xương đùi hắn. Lúc này Minh Thụy cũng tỉnh, có lẽ vì Lục Trạm ở bên cạnh nên thằng nhỏ nghẹn ngào rên rỉ nhưng không kêu ra tiếng.

“Sao vậy?” Minh Cẩm hoảng sợ, vội tiến đến hỏi.

“Để con rể thử xem sao.” Cha Phó đứng bên cạnh khàn khàn bảo, “Nó nói biết chữa cái này.”

Lúc này Minh Cẩm mới nhớ Lục Trạm khẳng định gặp phải quá nhiều tình huống như vậy trên chiến trường, nhìn mấy thanh gỗ mài nhẵn rõ ràng vừa làm xong đặt trong tầm tay, Minh Cẩm cảm thấy hơi thả lỏng, vội tránh sang một bên.

Cha Phó dường như già thêm mười tuổi trong nháy mắt, tuy không khóc thút thít như Tề thị nhưng đôi mắt phủ đầy tơ máu, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia phẫn nộ, chỉ là trước nay tính tình ông đều rất ôn hòa nên không bộc lộ ra điều gì, nỗ lực siết chặt nắm tay cố đè xuống sự chua xót trong lòng.

Minh Cẩm nhìn Minh Thụy đau đến nỗi mặt mày vặn vẹo, nhịn không được đến ngồi ở đầu giường ôm em trai, nói với Lục Trạm: “Chàng nhẹ tay chút.”

“Nếu không dùng tay nắn bóp thì không thể biết chỗ nào bị gẫy, đâu thể nẹp đúng được.” Lục Trạm mặt trầm như nước, sờ trúng chỗ xương gãy ở đùi Minh Thụy.

Mồ hôi túa ra đầy trán Minh Thụy chảy xuống, Minh Cẩm đau lòng muốn chết, ôm em trai vào lòng dịu dàng trấn an.

Minh Lan cầm một tấm khăn vải bông nhẹ nhàng lau mồ hôi đầy đầu đầy cổ Minh Thụy, ánh mắt đau khổ xót xa.

Lục Trạm nhấc tay lên, nhìn thoáng qua Minh Thụy đang dựa đầu vào ngực Minh Cẩm tìm sự an ủi, nói với hắn: “Kiên nhẫn một chút nhé!” Dứt lời bèn cẩn thận cầm chân Minh Thụy vặn nhẹ, Minh Thụy lập tức rên thành tiếng.

“Vậy cũng chưa xong," Lục Trạm lại vặn thêm vài cái nữa. Minh Thụy thậm chí không còn sức để rống, chỉ có thể thở hổn hển. Lúc này Lục Trạm mới buông tay dặn, “Được rồi, mấy ngày nay tạm thời không thể nhúc nhích.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ