33. SAY RƯỢU HỎNG CHUYỆN

1.3K 96 14
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Lúc này Minh Cẩm mới phát hiện chính mình run rẩy không tự chủ được. Nàng siết chặt nắm tay đang run không thể khống chế, cánh tay, chân, thân thể, lồng ngực, ngay cả đầu cũng ù ù rung động, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như đang có sấm chớp không ngừng oanh tạc trong đầu.

"Tôi không dừng được." Trong mắt Minh Cẩm hiện lên một tia hoảng loạn, nhìn Lục Trạm như xin giúp đỡ.

Đây là lần đầu tiên Lục Trạm nhìn thấy Minh Cẩm có biểu cảm như vậy.

Ở Phó gia, người thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn nhất chính là Minh Cẩm, khó tránh khỏi hắn cũng nhìn nàng thêm vài lần. Minh Cẩm luôn bình thản, khiêm tốn, không vồ vập, luôn mang một vẻ trầm tĩnh hiếm khi thấy được ở những người khác, nhưng hắn biết rõ loại người nào sở hữu biểu cảm này.

Loại khiêm tốn này mang theo cảm giác về sự ưu việt rất mơ hồ, Lục Trạm hiểu được đó là gì.

Đó là một loại cao ngạo rất ưu nhã, Lục Trạm biết chỉ có người nội tâm càng ổn định thì càng dễ dàng có khí chất như vậy, đó là sự tự tin chân chính, là sự thong dong do tri thức tạo thành.

Nhưng khí chất đấy lại ở trên người một tiểu cô nương mười mấy tuổi?

Lục Trạm cảm thấy hơi vớ vẩn, lại cảm thấy Minh Cẩm không phải giả bộ.

Đây là một người hoàn toàn không giống hắn. Lúc ấy Lục Trạm thậm chí hy vọng có thể ở lại Phó gia thêm mấy ngày, không liên quan đến phong nguyệt, cũng không liên quan đến tình cảm nam nữ, hắn chỉ muốn quan sát kỹ càng hơn cô gái làm hắn cảm thấy kỳ lạ kia.

Lục Trạm nhìn Minh Cẩm, tháo xuống túi da đeo bên hông đưa cho nàng: "Uống một ngụm đi."

Minh Cẩm thậm chí không nhìn xem là cái gì, lập tức mở ra rót vào miệng.

Thì ra là rượu!

Hơn nữa là rượu mạnh nồng độ rất cao. Một ngụm nuốt vào khiến Minh Cẩm ho sặc sụa, thiếu chút nữa nắm không nổi túi da trong tay, nước mắt nước mũi ròng ròng, chật vật không thể tả.

Minh Cẩm cảm thấy cổ họng đau rát, một đường nóng bỏng trôi xuống thiêu đốt dạ dày, chạy thẳng xuống bụng nhỏ, xua tan cơn lạnh buốt tận xương, cơ bắp run rẩy dường như cũng giảm bớt, dần dần thả lỏng.

Lục Trạm nhìn bộ dáng chật vật của Minh Cẩm, hơi buồn cười thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào.

Khi uống vào tuy khó chịu nhưng hiệu quả không tệ, Minh Cẩm cắn cắn môi, lấy hết can đảm uống thêm một ngụm.

Lục Trạm nhìn động tác của Minh Cẩm, tiếc đứt ruột, cô nương này uống rượu quá thoải mái, đây là rượu mạnh hắn khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ bạn già, uống một ngụm thiếu một ngụm, vội với tay qua muốn thu hồi túi rượu.

Minh Cẩm nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của Lục Trạm, nhịn không được cong cong khóe môi, ôm lấy túi rượu xoay người tránh ra.

Lục Trạm nhìn ra ý cười trong mắt nàng, giả vờ hằn học: "Con nít mà học đòi uống rượu!"

"Là huynh bảo tôi uống." Minh Cẩm vẻ mặt vô tội, bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Thật sự cảm ơn huynh." Nói xong đặt túi rượu lên bàn.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ