139. KÝ SỰ NGÀY XUÂN

625 57 2
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

“Em dâu xuất thân từ nhà gia giáo có khác,” Lục Đại tẩu cười khẩy, “Thật chú ý đến phép xã giao.”

Một câu khiến mọi người trong bàn ăn đều im lặng, chỉ có hai đứa nhỏ không hiểu ý của Lục Đại tẩu, một đứa vùi đầu ăn mỡ dính đầy mặt bóng lưỡng, một đứa còn đang cười chộp cái thìa trong tay mẫu thân đang đút cơm cho bé.

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Minh Cẩm -- của Lục Đại tẩu mang theo ác ý mỉa mai, Diệp Tử thì lo lắng, Lục lão nương là xin lỗi. Lục Trạm bất đắc dĩ  không thể nói Đại tẩu, chỉ đành đặt tay lên vòng eo Minh Cẩm bóp nhẹ, như muốn trấn an.

Minh Cẩm lau miệng cho Lục Phi, dịu dàng hỏi bé: “Còn muốn ăn gì không?”

Lúc này Lục Phi cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, nhưng vẫn đánh bạo lắc đầu đáp, “Ăn không ngon.”

Minh Cẩm quẫn bách nhìn con trai nhà mình, rõ ràng muốn nhóc hỗ trợ giải vây, ai ngờ đứa nhỏ này há mồm là phá đám, cái gì mà giữa mẫu tử luôn có thần giao cách cảm, tất cả đều gạt người.

Trong lòng bất đắc dĩ, Minh Cẩm chớp chớp mắt, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, gắp một miếng cá gỡ xương, thật cẩn thận lấp kín cái miệng gây hoạ kia.

Lục Trạm ở bên cạnh cười toe toét, muốn làm sinh động bầu không khí nên cụng chén với Lục Đại ca. Diệp Tử cũng bắt đầu nói chuyện với Lục lão nương, cảnh tượng lạnh ngắt cuối cùng trôi qua.

Lục Đại tẩu nhìn Lục Phi linh hoạt đáng yêu bên cạnh Minh Cẩm, con nhà mình thì lại si khờ làm người phát điên, rốt cuộc nhịn không được xỉa ngón tay hung hăng chọc Tiểu Xuyên một cái: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, đồ quỷ đòi nợ!”

Giọng chị ta không nhỏ, sắc mặt Lục lão nương lập tức sầm xuống, hung hăng trừng mắt lườm chị ta một cái.

“Nhìn cái gì nhìn,” Lục Đại tẩu cảm giác được ánh mắt mẹ chồng, lại giơ tay xỉa xói Tiểu Xuyên 'chỉ cây dâu mắng cây hòe': “Tao là mẹ ruột mày, còn không thể nói mày một câu.”

Lúc nãy Tiểu Xuyên còn cười khúc khích, lúc này thấy đau, rốt cuộc uất ức khóc òa.

“Làm gì hung dữ với thằng bé như thế, nói chuyện nhẹ nhàng không được sao?” Diệp Tử bực bội, bế cháu trai ôm vào lòng dịu dàng dỗ nín.

Tuy Tiểu Xuyên có hơi si khờ, nhưng người thân vẫn là người thân, sẽ không ai vứt bỏ người thân của mình dù người đó không đủ thông minh. Lục gia còn có truyền thống luôn thương tiếc kẻ yếu thế, nói cách khác, trong gia đình nếu có ai xui xẻo nhất ngu xuẩn nhất vụng về nhất sẽ thắng được sự quan tâm của cả nhà.

Ngay cả Minh Cẩm cũng cho Tiểu Xuyên ánh mắt dịu dàng, biểu lộ đồng tình.

Sau bữa cơm tân niên tan rã không vui, sự chú ý của Lục Đại tẩu đối với Tiểu Xuyên càng tăng vọt. Đúng lúc một nhà Lục Trạm bị Lục lão cha khuyên bảo ở lại ăn Tết, có sự khác biệt để so sánh, Lục Đại tẩu càng phát hiện con trai nhà mình không ổn.

Sáng sớm ngày mùng hai, Minh Cẩm và Lục Trạm thu dọn hành lý chuẩn bị về Đông Viên. Chưa đợi hai người dọn dẹp xong xuôi đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng động thật lớn.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now