108. ĐẠI SỰ

851 65 4
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Thư nhà của Minh Lan nhân tiện nhắc đến một chuyện khác, tuy không liên quan đến Phó gia nhưng vẫn khiến Minh Lan vô cùng hứng thú viết đặc kín vài trang, bởi vậy việc vặt trong nhà bị lược bớt không đề cập tới.

Quân Nghiên yên lặng mấy tháng rốt cuộc làm ra một đại sự khó lường.

Cái lạnh đầu đông không dập tắt được tình yêu thơ ca của các thanh niên văn nhân, họ lại tổ chức một hội thơ cách đây không lâu. Ở đó, Quân Nghiên công nhiên tung ra luận điệu nam nữ bình đẳng, còn khiêu khích mấy công tử thế gia xưa nay nghiêm túc cẩn thận, đơn thương độc mã tranh luận sôi nổi với các thư sinh suốt mười lăm phút. Thời gian tranh luận cũng không quá dài chẳng phải vì các thiếu gia bị Quân Nghiên thuyết phục, ngược lại là do Quân Nghiên nói sai câu gì đó khiến người ta nắm ngay chỗ hiểm chế giễu, cuối cùng cô ả tức tối phất tay áo bỏ đi.

Gây họa chính là câu "Quân tử xa nhà bếp", cũng không biết ai tung ra bị Quân Nghiên căm giận phản bác, sau đó bắt đầu cãi nhau.

"Quân tử xa nhà bếp là cái gì?" Lục Trạm gác cằm trên vai Minh Cẩm, cùng nhau đọc thư.

"Quân tử nhân ái, không đành lòng chứng kiến sát sinh, tuy bình thường vẫn ăn thịt cá nhưng lại muốn tránh xa nhà bếp để không nhìn thấy vật chết." Minh Cẩm bĩu môi.

Giọng điệu Minh Lan vô cùng vui sướng khi người gặp họa kể lại lúc đó Quân Nghiên nói về vấn đề nam nữ bình đẳng như thế nào, đàn ông cũng nên xuống bếp nấu cơm, vân vân. . .

Ngay cả một cô gái không chăm chỉ học tập như Minh Lan cũng có thể lập tức hiểu ra lời ngụy biện rõ ràng của Quân Nghiên, những thanh niên tự xưng là tài tử tài nữ trong hội thơ làm sao có thể nghe không hiểu?

Minh Lan không đích thân tới hiện trường nhưng vẫn có thể thuật lại từng câu tranh luận của Quân Nghiên với những người kia, có thể thấy rằng ai đó đã cố tình truyền ra. Đám thanh niên thiếu nữ bình thường thanh cao kiêu ngạo sớm không chấp nhận thái độ cao cao tại thượng của Quân Nghiên chỉ vì dựa vào một hai bài thơ hay, hiện giờ càng thêm hùa nhau ra sức "đánh chó rơi xuống nước", thậm chí còn tỏ vẻ hoài nghi mấy bài thơ trước đó Quân Nghiên dùng để thành danh rốt cuộc có phải do chính cô ả sáng tác hay không?

Trong hội thơ lần trước, Quân Nghiên đã đắc tội một nhân vật chóp bu ghê gớm là Tự Phong.

Trong hội thơ lần này, cô ả bị bêu xấu trước mặt một đám con nít còn chưa hiểu chuyện, bị tụi nhóc mà cô ả vốn coi thường cười nhạo, Quân Nghiên thẹn quá thành giận phất tay áo bỏ đi.

Gã đàn ông vẫn luôn ở phía sau Quân Nghiên tự cho là người thủ hộ, lần này không hề ra mặt.

Minh Cẩm thậm chí còn mơ hồ cảm thấy gã đàn ông kia cố ý khiến Quân Nghiên xấu mặt.

Thời đại này không quá hà khắc với phụ nữ, tài nữ tự lập hội cũng không hiếm, nhưng phần lớn họ không đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, hoặc thậm chí vì tránh dùng lời lẽ không đủ đàng hoàng nên chỉ trích dẫn thơ văn. Hơn nữa loại thi xã này thông thường chỉ có mấy cô gái quen biết nhau tham gia, không hề dính tới các thiếu niên.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now