72. PHÁT HIỆN

865 66 5
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Nhóc con rất đắc ý, chỉ cần một câu của mình đã khiến tất cả mọi người cứng đờ ngay tại chỗ, không khỏi cười ngặt nghẽo suýt rớt xuống nước.

Lúc này mọi người mới biết thằng nhóc cố ý đùa giỡn, không biết nên giận hay nên cười, đồng loạt nhìn về phía Minh Cẩm.

Cũng may thần kinh Minh Cẩm kiên cường dẻo dai, tuy bị thằng nhóc lớn như vậy gọi là mẹ có chút ảo não, nhưng rốt cuộc cũng đâu cần làm gì mà được nhóc con thăng cấp, nàng chẳng trốn tránh mà còn cười theo khiến những người khác thở phào nhẹ nhõm.

Trò đùa này hơi to tát, nếu Minh Cẩm trở mặt ngay tại chỗ cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nàng không hề tức giận, cũng không cố ý làm ra vẻ không muốn so đo với trẻ con, ngược lại chỉ cười nhẹ như thể nàng không hề bị ảnh hưởng. Thái độ của nàng khiến thằng nhóc đang cười ranh mãnh bỗng cảm thấy chán nản.

Trong khi đó người thanh niên bên cạnh lại hứng thú liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên vài tia sáng tỏ cùng tiếc nuối. Minh Cẩm hơi suy tư, nhớ tới những lời đồn về chuyện hôn nhân của mình nghe được qua Quân Nghiên, trong lòng có chút bực bội, ngồi chỗ cách Giang Du xa nhất.

Tuy không ai nghĩ đến liên hệ giữa Giang Du và Minh Lan là thật may mắn, nhưng bỗng nhiên nàng bị gánh tiếng xấu dây dưa với Giang Du thì nàng cũng không muốn. Cho dù nàng không để bụng người khác nói thế nào nhưng Lục Trạm không nên vô cớ bị người bôi nhọ, nàng đành phải càng thêm khách sáo giữ khoảng cách với Giang Du.

Ngoại trừ đám nhỏ vô cùng hưng phấn, mỗi người lớn dường như đều có tâm sự riêng. Sở Hoài Uyên lạnh băng nhìn Giang Du, đáy mắt tràn đầy sự khinh thường; thanh niên trên thuyền ghé sang phía đệ đệ thấp giọng thầm thì gì đó; Giang Du và Minh Lan đều có chút co quắp không thể mở miệng, không khí hơi ngượng nghịu.

Cuối cùng vẫn là Giang Du đánh vỡ bầu không khí quái dị, bắt đầu lễ phép thăm hỏi tình hình gần đây của cha mẹ Minh Cẩm, sức khỏe của bà cụ có tốt không, cuộc sống ở thành phố có thoải mái không, còn hỏi về bài tập của Minh Thụy. Thậm chí khi kiểm tra trình độ của Minh Thụy còn ra vẻ trách cứ, mắng hắn không dụng tâm học hành chăm chỉ, nghiễm nhiên mang bộ dáng anh trai lớn trong nhà, khác hoàn toàn với bộ dạng ngây ngốc lúc mới xuyên tới.

Sau khi trao đổi vài câu xã giao, Minh Cẩm rốt cuộc đã biết tên hai người trên thuyền, thanh niên là Dật Chi, thiếu niên là Mẫn Chi. Giang Du dường như cũng không biết quá rõ về hai người này, chỉ biết họ là anh em, ở phương diện nào đó hợp ý với hắn nên kết thành bạn bè.

Dật Chi hình như cũng không thích giới thiệu nhiều về bản thân, nói vài câu thì ngậm miệng.

Trên người Giang Du dường như bẩm sinh có khả năng làm người tiếp xúc với hắn cảm thấy thoải mái. Hắn chỉ cần kể mấy câu chuyện bình thường là đã khiến bầu không khí trở nên thú vị, hơn nữa hắn lại có kiến thức rộng rãi, nói có sách mách có chứng, Mẫn Chi và Dật Chi coi bộ rất có hảo cảm với Giang Du.

Minh Cẩm nhìn Giang Du với thái độ càng thêm hòa nhã, hành vi càng thêm khéo léo, không khỏi thất thần. Đây là biến hóa mà Giang gia mang đến cho hắn hay sao? So với lúc trước càng trầm ổn thong dong, thậm chí mỗi một câu thốt ra đều không thể bắt bẻ, những từ hiện đại đã từng không rời miệng thì gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ thỉnh thoảng toát ra chút tư duy đặc trưng để có thể biểu hiện hắn không giống người thường, nhưng càng khiến người cảm thấy hắn là một thanh niên đáng yêu hoạt bát.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now