171. DI CHỨNG

655 53 2
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Ngày hôm sau thức dậy, cả Minh Cẩm và Lục Phi đều buồn ngủ mắt nhập nhèm, nhưng rốt cuộc không phải ở nhà mình, Minh Cẩm vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.

“Nàng và Lục Phi hãy ngủ tiếp trong chốc lát.” Lục Trạm nhìn ra Minh Cẩm do dự, đẩy nàng trở lại giường, “Giữa trưa sẽ kêu nàng dậy.”

"Làm vậy coi sao được.” Minh Cẩm dụi mắt, đưa tay nhéo bên eo Lục Trạm một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói, “Lục Phi ngủ trễ chút thật ra không có gì, nhưng ngày hôm qua chàng vừa về. . .” Nàng không nói hết câu.

Màn kinh tâm động phách đêm qua dĩ nhiên không thể nói với cha mẹ Lục, nhưng ấm nước và chén trà vỡ tan cùng với giá áo bị gãy thì bất luận làm thế nào đều che giấu không được.

Tuy mấy thứ kia không có giá trị, nhưng ngặt nỗi ngày hôm qua Lục Trạm về nhà lúc nửa đêm. . .

Minh Cẩm không khỏi đỏ mặt, nếu thật hai vợ chồng có làm chút chuyện gì để người ta hiểu lầm cũng không sao, nhưng khổ nỗi đêm qua bọn họ đều mệt muốn chết, cho dù có định vận động một chút cũng chả đủ sức.

Lục Trạm nhìn vành tai đỏ bừng của Minh Cẩm, nhìn nhìn đống mảnh sứ vỡ và giá áo gãy trong góc nhà, rốt cuộc nhịn không được bật cười ha hả, làm Minh Cẩm đang áp đầu vào vòm ngực anh chàng bị một trận rung động.

“Vẫn nên rời giường thôi.” Minh Cẩm bất đắc dĩ, cố gắng vực dậy tinh thần, đứng lên thay quần áo.

Đáp lại nàng là một tràng cười trầm thấp. Nhớ vào wattpad thăm nhà bà còm.

Cha mẹ Lục đã sớm quen với kiểu xuất quỷ nhập thần thường xuyên của con trai thứ hai, thấy Lục Trạm bỗng có mặt bên bàn cơm sáng cũng không hề kinh ngạc, chỉ cần dọn thêm một đôi đũa một cái chén mà thôi.

Lục lão nương gấp gáp không chờ nổi, mới ăn cơm xong đã lập tức nhắc đến chuyện để Lục Phi ở lại.

“Chúng ta thấy vầy, vợ chồng hai đứa vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm con, dọn tới khe núi kia cái gì cũng thiếu thốn.” Lục lão nương dừng một chút, hòa nhã đề nghị, “Sau khi ngươi lập gia thất thì chúng ta chẳng giúp được gì. Hiện giờ thừa dịp hai ông bà già này còn có thể cử động, chúng ta sẽ giúp chăm sóc thằng bé, coi như làm chút gì cho vợ chồng hai đứa.”

Sắc mặt Lục Trạm không thay đổi, liếc Minh Cẩm một cái.

Minh Cẩm cũng mặt vô biểu tình cúi đầu, tuy chưa nói cho Lục Trạm biết chuyện này, nhưng nàng tin tưởng Lục Trạm chắc chắn hiểu rất rõ thái độ của nàng.

Từ khi Lục Phi ra đời tới nay đều là một tay Minh Cẩm chăm bẵm, trước giờ chưa hề rời Minh Cẩm nửa bước.

Nếu nói hôm trước Minh Cẩm còn hơi chút do dự, hiện tại nàng đủ có thể xác định.

Chỉ cần suy xét về sự an toàn của Lục Phi là nàng đã biết mình nhất định phải mang theo bé con bên người.

Từ trận đánh lén của Tiểu Văn làm Minh Cẩm hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn bảo đảm bé con được an toàn vẫn phải dựa vào chính nàng và Lục Trạm, giao cho ai đều không thể yên tâm.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now