35. TRỜI SINH TUYỆT PHỐI

1.3K 88 17
                                    

Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Khoảng cách từ trấn nhỏ này đến biệt viện Giang gia thật ra không quá xa.

Suốt quãng đường Minh Cẩm hầu như không nói chuyện nhiều với Lục Trạm, hết thảy đều xảy ra quá nhanh, nàng chưa kịp điều chỉnh tinh thần.

Lục Trạm cũng biết điều nên không nói gì, một đường trầm mặc đi tới, chỉ thỉnh thoảng khi Minh Cẩm mệt không đi nổi mới lên tiếng đề nghị dừng chân nghỉ ngơi chốc lát.

Anh ta thật là người kỳ quái!

Lục Trạm ngồi dựa vào tảng đá bên cạnh nhắm mắt dưỡng sức, Minh Cẩm trộm ngắm sườn mặt anh. Nhìn từ góc độ này, đường cong gương mặt càng thêm rõ ràng, tuy ngồi dưới đất dựa vào nghỉ ngơi nhưng cơ bắp cánh tay vẫn phồng lên, như đang vận sức chờ thời phát động, bất cứ lúc nào đều có thể nhảy bật lên đánh nhau một hồi.

Tựa hồ cảm giác được tầm mắt Minh Cẩm dừng lại trên người mình quá lâu, Lục Trạm bỗng không hề báo động mở bừng mắt, tia nhìn quét qua như lưỡi đao nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh.

Minh Cẩm giật mình, làm sao nàng đã quên ánh mắt người này lợi hại đến mức nào, cuống quít quay đầu sang chỗ khác làm bộ nhìn phong cảnh chung quanh.

"Nghỉ ngơi xong thì đi thôi." Lục Trạm nhàn nhạt nói.

Minh Cẩm gật đầu, vẫn không kiềm được hỏi: "Còn phải đi bao lâu?"

"Nhất định trước khi trời tối có thể tới." Không biết Lục Trạm kiếm ra một nhánh cây từ chỗ nào, đưa cho Minh Cẩm, "Cô chống gậy mà đi, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."

Hóa ra anh ta đã sớm nhận ra lòng bàn chân nàng nổi bọng nước, đi không nổi. Minh Cẩm rụt chân vào trong váy, có chút chê bai nhìn nhánh cây kia: "Không cần."

Vốn đã chẳng còn bao nhiêu hình tượng, giờ còn chống gậy, khó coi chết được!

Lục Trạm biết nàng cậy mạnh, cũng không nói nhiều, tùy tay xách theo nhánh cây đi về phía trước.

Minh Cẩm ở phía sau vất vả bám theo, trong lòng thầm mắng. Bọng nước ở lòng bàn chân hình như vỡ ra, đau đến mức nàng xuýt xoa, hối hận lúc nãy không nên làm ra vẻ, khó coi còn đỡ hơn nhiều so với khó chịu.

Lục Trạm như biết Minh Cẩm đang suy nghĩ gì, lập tức thả chậm bước chân, lại đưa nhánh cây cho nàng. Minh Cẩm bất đắc dĩ đỏ mặt nhận lấy, phát hiện chỗ tay cầm trơn láng, nhánh cây vừa rồi trông xù xì gai góc đã hoàn toàn nhẵn nhụi, giống như được mài giũa.

Rốt cuộc anh ta làm việc này từ khi nào?

Minh Cẩm nhìn chằm chằm đôi tay Lục Trạm, đầy bụng nghi vấn không có câu trả lời, đành phải bắt đầu miên man suy nghĩ.

Từ phản ứng và lời nói của Lục Trạm đều có thể thấy được, anh là một người cực kỳ nhạy bén, một chút tâm tư nhỏ của Minh Cẩm không có khả năng giấu được anh.

Mọi thứ quá nhanh!

Cho dù Minh Cẩm thật sự động tâm ngưỡng mộ Lục Trạm, với cá tính của nàng, không có khả năng vội vàng tự định chung thân như thế.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ