169. TRỞ VỀ

622 59 6
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Minh Cẩm cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, ngơ ngác ngẩng lên nhìn về phía người nọ.

Hàng mày anh khí, đôi mắt có thần, viền môi quen thuộc.

Lục Trạm đưa tay thật cẩn thận đỡ Minh Cẩm dựa vào người mình, nói khẽ với nàng: “Không sao nữa rồi.”

Minh Cẩm xụi lơ, trợt xuống ngồi phịch dưới đất.

Sàn nhà đầy máu, trên người Minh Cẩm cũng là máu của chính mình và của cha Xuân Hương. Nàng ngồi dưới đất, cảm giác dưới tay có chất lỏng dính nhớp trộn lẫn với bùn đất sền sệt, nhịn không được nôn khan một trận.

Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với tử vong chân chính, so với xem trong TV càng chấn động hơn nhiều.

Nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của cha Xuân Hương khi bị trúng đạn, ngực phun máu tươi, còn thân thể dần dần không nhúc nhích, dưới ánh trăng nàng có thể rõ ràng nhìn được tròng mắt trợn trừng của ông ta, giống như không thể tin nổi. Mới vừa rồi tập trung trí lực đối phó với Tiểu Văn, Minh Cẩm không rảnh để hồi tưởng, hiện tại nghĩ đến, mãi đến khi ông ta tắt thở đều không nhắm mắt, trong đôi mắt mở trừng là nỗi ham sống sợ chết, đôi mắt kia cứ như luôn nhìn chằm chằm vào nàng không chớp.

Minh Cẩm cảm thấy trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm buốt giá thổi vào càng khiến nàng run rẩy kịch liệt. Nàng không dám cúi nhìn nhưng khóe mắt vẫn đọng lại một mảnh huyết sắc khảm sâu vào đầu óc nàng. Ngọn gió cũng tác quái, như muốn thổi tất cả hơi thở đẫm máu trong phòng vào cơ thể nàng, làm bỏng phổi nàng.

Như thể đáp lại cảm xúc của nàng, dạ dày Minh Cẩm lại cuồn cuộn một trận, nàng theo bản năng giơ tay che miệng.

“Không sao nữa rồi.” Lục Trạm khom lưng, luồn tay dưới nách Minh Cẩm muốn bế nàng lên nhưng bị Minh Cẩm đẩy ra. Nàng quay đầu sang một bên, rốt cuộc phun ra hết toàn bộ cơm tối trong bụng.

Trong phòng vốn đã tanh mùi máu, hiện tại trộn lẫn thêm mùi chua lòm của nôn mửa, Minh Cẩm ngửi được mùi khủng khiếp này càng chịu không nổi, nôn mật xanh mật vàng, dường như muốn nôn ra hết nội tạng.

Lục Trạm bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ sau lưng Minh Cẩm, giơ tay đỡ lấy nàng miễn cho nàng ngã xuông đất vì mất sức.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình giết người, tuy không phản ứng mãnh liệt như Minh Cẩm nhưng cũng phải mất mấy ngày mới có thể vượt qua. Nghĩ đến đây hắn càng thêm đau lòng, ngay cả động tác đều dịu dàng hơn lúc xưa gấp trăm lần.

Minh Cẩm cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mồm miệng vừa chua vừa đắng, đầu càng thêm trướng đau, rốt cuộc nhịn không được rên rỉ một tiếng, nỗ lực nén xuống cảm giác vẫn muốn nôn.

Đây là tác động tâm lý, Minh Cẩm nhắm mắt nói với chính mình, miễn cưỡng bản thân không nên hồi tưởng giây phút cha Xuân Hương ngã xuống, càng không cần cẩn thận hồi tưởng về sự việc phát sinh vừa rồi.

Tất cả đều trôi qua, Minh Cẩm dùng tay áo quệt miệng, nhưng vẫn cảm giác trong miệng khó chịu, nhịn không được nhíu chặt mày.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now