81. XỬ LÝ

716 65 9
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Quân Nghiên hấp tấp chạy ra làm rèm cửa suýt nữa đập vào mũi Minh Cẩm, may nhờ nàng nhanh nhạy mới né được khiến Minh Cẩm vốn rất bất mãn càng tức giận.

Nàng đang định cùng theo ra ngoài sân thì thấy cổng viện mở rộng, Triệu phu nhân dẫn một đám nha hoàn bà tử mênh mông cuồn cuộn tiến vào làm nàng không biết nên đi hay ở, cứ thế ngây người tại chỗ.

Triệu phu nhân thấy bộ dạng xách váy co chân chạy của Quân Nghiên nhịn không được cau mày thật chặt nhưng không mở miệng trách cứ, lạnh lùng nói: "Giao lại đứa nha hoàn cho ngươi."

Động tác làm càn của Quân Nghiên tuy bị Triệu phu nhân bắt gặp nhưng nàng ta không thèm để ý, nghe Triệu phu nhân nói vậy sắc mặt hơi tái, mím môi khàn khàn hỏi: "Tri Xuân?"

Hai bà tử một trái một phải xốc nách Tri Xuân từ phía sau đi lên rồi thảy xuống đất.

Tri Xuân tóc tai rũ rượi, người dính đầy bụi bẩn, vẫn mặc một thân tơ lụa Quân Nghiên đưa cho lúc trước trông càng có vẻ chật vật. Ánh mắt cô ả láo liên, hết nhìn Quân Nghiên rồi nhìn Triệu phu nhân, sau đó quỳ rạp xuống đất, tựa hồ bởi vì động tác quá mạnh nên hít phải một đống bụi đất ho sù sụ như muốn nổ phổi.

Mấy ngày không gặp mà bộ dáng Tri Xuân thay đổi đến mức Minh Cẩm suýt nhận không ra, chỉ có ánh mắt láo liên vẫn y như vậy khiến nàng thấy bực.

Minh Cẩm nhìn trận thế trước mắt mà toát mồ hôi lạnh, nàng rõ ràng đang phải chứng kiến một cọc gièm pha của Triệu gia, mặc kệ Triệu phu nhân điều tra ra chuyện gì đều không phải người ngoài như nàng có thể tham dự. Thế nhưng lúc này Triệu phu nhân hiển nhiên đã bày biện xong đầy đủ phô trương và tư thế, bây giờ đi ra ngoài sợ là mọi người không đẹp mặt, nhưng nếu không ra chẳng lẽ muốn dự khán toàn bộ?

Nàng đang do dự suy nghĩ có nên rời phòng hay không thì thấy Lục Trạm đang đứng canh cửa hơi dịch chuyển thân hình che nàng kín mít, còn thò tay ra sau lưng lén làm hiệu kêu nàng.

Minh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng trong khi làm nhiệm vụ Lục Trạm sẽ không để ý tới chết sống của nàng, dĩ nhiên có Lục Trạm yểm hộ vẫn tốt hơn. Nàng rón rén tiến đến sau lưng Lục Trạm thấp giọng nói: "Sẽ bị phát hiện."

"Triệu phu nhân không vào phòng cô nương đâu." Lục Trạm thì thầm, môi gần như không mấp máy.

"Nhưng lát cũng sẽ bị Quân Nghiên phát hiện." Minh Cẩm lẩm bẩm.

"Chốc lát nếu có cơ hội sẽ đưa nàng ra ngoài." Lục Trạm trấn an.

"Kịp sao?" Minh Cẩm nhìn đám người hùng hổ bên ngoài, cảm thấy chuyện này quá viễn vông. Cho dù Lục Trạm lợi hại nhưng cũng chỉ là một cá nhân, chẳng lẽ còn có thể "phi thiên độn thổ" hay sao?

"Triệu Quân Nghiên không thèm để ý thể diện," Giọng Lục Trạm càng nhỏ, "Nhưng nếu bị phu nhân phát hiện thì phỏng chừng bà ta sẽ mất mặt."

Minh Cẩm cắn môi ậm ừ. Tuy Lục Trạm không thích nói nhiều, nhưng khi đưa ra nhận xét về nữ quyến Triệu gia thì vẫn một câu trúng đích.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now