121. TRỢ GIÚP

668 60 1
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad


Minh Cẩm suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau đưa bé con lại nhà chị cả nhờ trông hộ, dẫn Minh Lan tới gặp Lý thị.

May mắn hiện giờ nàng ở Đông Viên, chị cả là người hiền lành, nếu ở Lục gia mà không ru rú trong nhà chăm sóc bé con còn dẫn muội muội chạy lung tung, đấy không phải việc một con dâu tốt nên làm.

Minh Cẩm thầm thấy hổ thẹn với Tiểu Phi nhưng không còn cách nào, chuyện rắc rối của Phó gia cần phải nhanh chóng giải quyết.

Nàng vốn định nhắn Lý thị đến nhà mình một chuyến, nhưng sau cuộc nói chuyện với Lục Trạm tối hôm qua, Minh Cẩm hiểu được hiện giờ nàng không phải tiểu thư nhà quan, nhờ người khác làm việc dĩ nhiên không thể cao ngạo gọi người ta đến gặp, phải tự mình tới cửa mới đúng.

Lý thị rất vui khi thấy chị em Minh Cẩm tới chơi, cặp tay hai nàng kéo vào nhà nói chuyện.

“Đúng ra ta nên tới thăm muội muội,” Lý thị cười chúc mừng Minh Cẩm mẹ tròn con vuông.

Minh Cẩm cảm tạ một hồi, hàn huyên vài câu chuyện nhà rồi mới quẹo vào vấn đề chính.

“Không biết hiện tại tỷ tỷ có kế hoạch gì chưa?” Minh Cẩm cười hỏi thăm, “Có tính mua mấy mẫu đất trong thôn hay không? Có lẽ ông nhà ta giúp được đôi điều.”

Lý thị chắc hẳn tích cóp được kha khá, nhưng đàn ông trong nhà bị nằm liệt giường, hiện tại chẳng khác nào miệng ăn núi lở.

“Trước tiên cứ như vậy thôi.” Lý thị thở dài, “Triệu gia sụp đổ, ta đang muốn tìm một công việc khác, nhưng ta lại không nỡ rời xa Tiểu Siêu.”

“Nếu tỷ tỷ rảnh rỗi, có thể dành chút thời giờ giúp muội một chuyện?” Minh Cẩm nói.

“Chuyện gì?” Lý thị vội nói, “Muội muội quá khách sáo, bất kỳ chuyện gì ta có thể làm, nhất định giúp muội.”

“Có lời này của tỷ tỷ là ta yên tâm nhiều.” Minh Cẩm cười than, “Là chuyện Phó gia.”

Lý thị sửng sốt một chút, sau đó bật cười: “Đừng rào trước đón sau với ta, có chuyện gì mau nói thẳng!”

“Phó gia mới dọn đến kinh thành, có nhiều vấn đề không thể lo liệu,” Minh Cẩm thở dài, “Ta muốn tìm một người có thể giúp việc và biết quy củ của cao môn vọng tộc để hỗ trợ mẹ ta thu xếp hậu viện, nhưng vẫn chưa tìm được ai. Minh Lan tới thăm kể chuyện trong nhà, ta bèn nghĩ đến tỷ tỷ nên lại đây hỏi ý tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ rảnh rỗi và nguyện ý, có thể qua giúp việc cho mẹ ta được không?”

“Đây là muội đang giúp ta đấy chứ!” Lý thị vội vàng đồng ý, “Nếu quý phủ không chê, dĩ nhiên ta nguyện ý đi.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Minh Cẩm cúi người.

Lý thị nâng nàng dậy, trách: “Muội làm gì thế?”

“Tỷ tỷ không biết đâu, ta cũng có chút khó xử.” Minh Cẩm cười một cách bất đắc dĩ, “Tỷ biết tình trạng nhà chúng ta rồi đấy, mẹ ta trước nay không làm phu nhân nhà quan, hiện tại xác thật có chút khó khăn; tổ mẫu lớn tuổi, một người không thể lo liệu hết mọi việc nên rất sốt ruột. Ta nghĩ tỷ tỷ qua đó có thể giúp mẹ ta, thuận tiện cũng giải quyết nỗi khó khăn của tổ mẫu, bà đã lớn tuổi, cũng nên hưởng phúc thanh nhàn.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now