148. KHÚC MẮC

601 53 3
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad



Lúc Minh Cẩm kêu Lục Trạm đến thư phòng, Lục Trạm vẫn đang thương lượng sự tình với Sở Hoài Uyên.

“Sao thế?” Lục Trạm vừa vào thư phòng là ngồi phịch xuống ghế, vớ ấm trà tu ừng ực.

“Uống từ từ thôi!” Minh Cẩm vỗ vỗ lưng cho chồng, buồn cười nhìn anh chàng. Chờ Lục Trạm uống xong dùng tay áo lau miệng, nghi hoặc nhìn về phía mình, Minh Cẩm mới nói, “Em có điểm không rõ, muốn nghe chàng giải đáp.”

“Chuyện gì?” Lục Trạm nhướng mày. Minh Cẩm rất ít khi nghiêm túc như vậy làm cho hắn cảm thấy rất quái lạ.

“Em sống ở Đông Viên không lâu nhưng cũng đủ để cảm giác được.” Minh Cẩm cân nhắc câu chữ, chậm rãi nói, “Chàng có ảnh hưởng rất lớn đối với người Đông Viên.”

Đâu chỉ ảnh hưởng lớn, những người đó gần như tôn sùng Lục Trạm, sẵn sàng làm Thiên Lôi để chàng sai đâu đánh đó.

“Ta thừa nhận.” Lục Trạm gật đầu, giải thích, “Năm đó là ta đưa bọn họ một đường lại đây.”

“Cho nên,” Minh Cẩm cố làm giọng mình ôn hòa và bình tĩnh, “Bao nhiêu người Đông Viên không cách gì khôi phục, em cảm thấy có nguyên nhân vì chàng.”

Lục Trạm sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng được Minh Cẩm đang nói gì, đôi mắt mở to một chút nhưng không tức giận, nhíu mày gật đầu: “Nàng nói có lý.”

Trong ánh mắt Lục Trạm mang theo một tia ảm đạm. Nếu Minh Cẩm nói không sai, vậy thì những tổn thương mà các huynh đệ Đông Viên phải gánh chịu trong những năm qua có liên quan rất nhiều đến hắn, chuyện này khiến hắn cảm thấy chán nản mất tinh thần.

“Chàng đừng vội tự trách.” Minh Cẩm nắm tay chồng nhìn thẳng vào mắt chàng, “Hãy nghe em nói hết lời được không?”

“Nàng nói đi.” Lục Trạm dường như cảm thấy sự tiếp xúc thuần túy của đôi tay không thể giải tỏa thần kinh đột ngột căng thẳng, phải kéo Minh Cẩm ngồi vào lòng mình, gắt gao ôm lấy nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Tư thế này làm Minh Cẩm vốn muốn giải quyết vấn đề một cách lý trí và bình tĩnh có chút đỏ mặt, dưới ánh mắt như vậy khiến tai nàng cũng nóng bừng.

Minh Cẩm giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, chỉ có thể đỏ mặt tiếp tục ngồi trên đùi Lục Trạm, cố gắng nghiêm mặt để tỏ ra khách quan.

“Em to gan phỏng đoán,” Minh Cẩm tìm một điểm ít mẫn cảm nhất để nhập đề, “Dường như chàng rất chán ghét chiến tranh?”

“Ta nghĩ nàng đã biết chuyện này.” Lục Trạm lẩm bẩm, không rời mắt khỏi Minh Cẩm, hy vọng nhìn ra điểm gì đó từ ánh mắt của nàng.

“Chàng một đường dẫn dắt người Đông Viên đi tới, tương đương với thủ lĩnh tinh thần của họ.” Minh Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Lục Trạm, “Cho nên, suy nghĩ của chàng về chiến tranh, ác cảm này đã ăn sâu vào trái tim của người Đông Viên.”

“Nàng nói rõ hơn đi.” Lục Trạm cau mày, ánh mắt gần như hung dữ.

“Ý em là,” Minh Cẩm nhẹ giọng giải thích, “Các huynh đã sống sót trên chiến trường bao nhiêu năm, tất cả niềm tự hào và danh dự cũng như dũng khí và trí tuệ của mọi người đều đến từ cuộc chiến. Mà chàng, người lãnh đạo mà họ tôn thờ lại chán ghét chiến tranh tận đáy lòng.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ