91. CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI

711 57 4
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad


Cũng may câu tiếp theo của Tiểu Văn khiến Minh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hôn lễ không hủy bỏ mà chỉ hoãn lại vì nguyên nhân nào đó.

Sở Hoài Uyên ngượng ngùng định giải thích nguyên nhân hôn lễ bị hoãn lại nhưng Minh Cẩm thờ ơ gạt đi.

Minh Cẩm chẳng có chút xíu hứng thú muốn biết vì sao Tiểu Văn chưa lấy chồng. Rõ ràng Tiểu Văn đặc biệt tới đây để diễu võ dương oai, đối phó loại người này thì biện pháp tốt nhất chính là không thèm nghe gì cả, cứ việc đóng cửa thả chó.

[Không bắn chết ngươi được thì ta khiến ngươi nghẹn chết,] Minh Cẩm hầm hừ nghĩ.

Sau khi đóng cửa Minh Cẩm mới than vãn với Lục Trạm, vốn tưởng rằng sẽ tiễn đi một vị ôn thần, ai ngờ nó vẫn còn đó. Biết vậy Lục Trạm đừng sớm cho nàng biết chuyện Tiểu Văn lấy chồng, hy vọng càng cao thất vọng càng lớn đấy!

Cũng may hôn kỳ chỉ hoãn lại một thời gian, gộp chung thời gian bọn họ ghé thăm phủ tướng quân, dù trở lại Đông Viên thì ước chừng hai người sẽ không ở chung vượt quá một tháng. Minh Cẩm tính toán xong, cảm thấy vẫn xem như ở trong phạm vi mình có thể tiếp thu bèn cúi đầu nhịn.

Nếu Tiểu Văn tạm thời không xuất giá, vụ lấy lòng cha mẹ chồng nhất định càng phải nắm chặt mới được, bằng không tương lai về ở trong thôn, Tiểu Văn lại bày ra chiêu trò quỷ quái gì, nàng sợ hai vị lão nhân Lục gia phúc hậu sẽ mắc mưu lần nữa. Nhớ vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

Ngày hôm sau, Minh Cẩm và Tề thị cùng đi mua vải, còn đặc biệt chọn vải thích hợp cho mấy đứa nhỏ, ngay cả mấy đứa con nhà Đại ca đều có phần. Nếu đã quyết định ra tay thì không nên ngại phiền toái, hơn nữa mấy đứa con nít vóc dáng nhỏ bé, may mấy bộ đồ cho tụi nó cũng không tốn công bao nhiêu.

Con nít rất mẫn cảm, hơn nữa đứng đầu bọn trẻ là cô em chồng mà Minh Cẩm càng cần nịnh bợ, về sau phải dựa vào con bé để lấy lòng cha mẹ chồng.

“Diệp Tử là đứa con nít,” Lục Trạm chế nhạo Minh Cẩm, “Nàng cần gì phải cẩn thận đến thế.”

“Chàng chưa từng nghe câu ‘Nếu không quen khẩu vị của mẹ chồng, nên để em chồng nếm trước’ hay sao?” Minh Cẩm cười khúc khích nói với Lục Trạm, vùi đầu tiếp tục vẽ, “Trước tiên thu mua muội muội của chàng, tương lai để con bé nói vài lời hay trước mặt cha mẹ chồng.”

“Cô vợ nhỏ biến thành khôn lỏi như vậy từ khi nào?” Lục Trạm vươn tay vò đầu Minh Cẩm, bị nàng la lên hất tay ra, anh chàng bèn nói dỗi, “Lần tới đừng lôi văn chương ra, ta nghe không hiểu.”

“Đã không có văn hóa mà còn đúng lý hợp tình như vậy.” Minh Cẩm cúi đầu lầu bầu, tiếp tục thiết kế bộ váy cho em chồng.

Vải dùng may đồ cho Diệp Tử đương nhiên không thể tốt hơn vải cho cha mẹ chồng, nhưng Diệp Tử đang ở tuổi thiếu nữ, ước chừng cũng bắt đầu chú ý làm điệu, vải đã không mua loại quý giá rồi, nếu bộ váy may ra không đẹp thì Minh Cẩm chẳng có gì để hối lộ em chồng.

“Con nít mới bao lớn,” Lục Trạm nhìn bộ dạng Minh Cẩm vò đầu bứt tóc vắt óc suy nghĩ, tốt bụng "khuyên" nàng, “không cần phải chú ý như vậy. Nàng chỉ cần tập trung sự chú ý này để ủ rượu cho ta là được rồi.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now