45. SÁNG SỚM

1.2K 82 3
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Mặc dù cả hai đều đi ngủ rất khuya nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy trước bình minh.

Minh Cẩm là vì lo lắng, dậy sớm để trang điểm chải chuốt. Nàng đã chuẩn bị quần áo cùng trang sức trước khi tới đây, Lục Trạm xuất thân nông hộ, những y phục tơ lụa Tề thị cho nàng thật ra không thích hợp, nàng chỉ mặc bộ đồ mới may, chọn mấy món trang sức không quá chói mắt. Hôm qua đám cưới đã trang điểm thật đậm, hôm nay tuy không cần bôi son phấn thật dầy nhưng nàng vẫn cẩn thận trang điểm một phen, lo sợ bất an chờ đợi.

Sau khi Lục Trạm tỉnh dậy lưu loát thay quần áo ra cửa, chỉ nói trở về sẽ đưa nàng đi kính trà cha mẹ, qua gần một canh giờ mới về phòng, mồ hôi đầy mặt như vớt ra từ trong nước.

Nhìn Minh Cẩm trang điểm chỉnh tề, anh chàng hình như hơi buồn cười, thấy Minh Cẩm trợn mắt lườm một cái bèn vội gật đầu khen: "Không tệ."

"Chỉ không tệ thôi sao?" Minh Cẩm hơi thất vọng.

"Đẹp, chưa từng thấy ai đẹp như vậy." Lục Trạm lập tức sửa miệng, trên mặt là nụ cười không có nửa phần thành ý.

Minh Cẩm bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn chàng ta, Lục Trạm không để bụng, cởi quần áo trên người ném xuống đất, sau đó nhúng khăn vào chậu nước vắt khô lau người.

Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, Minh Cẩm hé cửa sổ để lấy ánh sáng vẽ mày, ánh mặt trời rơi trên cơ thể cân xứng rắn chắc của Lục Trạm, màu da lúa mạch lóe sáng khỏe mạnh, thân hình chàng ta cao lớn cường tráng càng tăng thêm khí thế bất phàm.

Minh Cẩm đỏ mặt đi tới, giành lấy khăn vải giúp Lục Trạm chà lau sau lưng. Không biết chàng ta đi nơi nào mà người mướt mồ hôi, tay Minh Cẩm đi xuống, trong lúc vô ý ngón tay chạm vào vòng eo không có một chút mỡ thừa, bị chàng ta lập tức tránh ra.

"Hắc hắc," Lục Trạm cười ngượng ngùng, "Thôi cứ để ta tự làm, tay nàng chả có chút sức nào, quá nhột!"

Minh Cẩm khẽ hừ một tiếng, quay đầu không để ý chàng ta.

"À," Lục Trạm đang mặc quần áo, nhịn không được mở miệng, "Xuân Sinh là thằng nhỏ trong thôn chúng ta."

Minh Cẩm biết Lục Trạm sẽ nói về chuyện này nhưng không ngờ chàng nhắc tới ngay bây giờ, không khỏi hơi kinh ngạc.

"Chuyện này phải giải thích rõ với nàng, bằng không trong lòng nàng luôn có khối u." Lục Trạm cười khổ, "Phụ thân của Tiểu Văn cứu Hoài Uyên một mạng trên chiến trường, bản thân lại không thể trở về."

"Sở Hoài Uyên?" Minh Cẩm nhớ lại nam tử đã gặp đêm hôm qua, "Hắn không giống một chiến sĩ."

"Hắn đi theo quân y, hiện tại là lang trung trong thôn." Lục Trạm cười.

"Thôn này của các người. . ." Minh Cẩm bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Nơi này đích thật chỉ là một nông thôn bình thường." Vẻ mặt Lục Trạm nghiêm túc, "Chỉ là sát bên bờ sông phía Đông có một khu đất, sống ở đó đều là người từ chiến trường trở về."

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMWhere stories live. Discover now